Disneyland 1972 Love the old s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Sát Sở

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:49 13/10/2013
» Lượt xem: 4172
↓Xuống cuối trang↓

“Ta là người xuất gia, sớm đã xem thường danh lợi, coi phú quý tựa phù vân” - Thất Phát thiền sư chắt lưỡi, dài giọng nói -
“Cho dù công tử có thể tín nhiệm sái gia, song chỉ sợ...”. Trì Nhật Mộ biết đây là lúc y phải truy vấn : – Đại sư có gì nghi nan, xin cứ tận tình chỉ điểm, tại hạ xin tận lực tùng mệnh. Thất Phát thiền sư mỉm cười, nhẹ giọng nói : – Dù công tử có thể dung được sái gia, nhưng quân sư dưới trước công tử, Lưu Sư Tử vị tất đã để sái gia đây vào mắt! –
“Làm gì có chuyện đó” - Trì Nhật Mộ vội nói -
“Lưu tiên sinh cũng là một trí giả đời này, lẽ nào lại không trân trọng trí giả như đại sư chứ?”\. Thất Phát thiền sư cười ha hả : – Bần tăng chỉ nói đùa vậy thôi. Đoạn kéo tay áo Trì Nhật Mộ nói : – Chúng ta ra cứu chữa cho Phương công tử thôi. Hai người quay lại chỗ Phương Tà Chân. Lúc này Nhan Tịch đã lo lắng đến đứng ngồi không yên. Trì Nhật Mộ ở trước mặt mọi người khẩn thiết yêu cầu Thất Phát thiền sư ra tay cứu chữa, Thất Phát thiền sư lại từ chối mấy bận, sau đó mới miễn cưỡng, thở dài một tiếng nói : – Ôi, Phương công tử đã trúng phải
“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” của Hồi Vạn Lôi, lại bị ám khí tẩm độc của
“Phi Tinh Tử” là
“Thất Tinh Bạn Nguyệt” bắn trúng, muốn trị khỏi cho gã thì phải hao tổn mất năm năm công lực, còn phải mất thêm ba viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn của bần tăng nữa thì mới có chút hy vọng. Trên mặt lão lộ vẻ khó xử : – Công tử đã hết sức khẩn cầu bần tăng cứu gã một mạng, bần tăng cũng không nỡ nhìn thấy một võ lâm kỳ tài có thể gánh vác trọng nhiệm võ lâm chết một cách bất minh bất bạch như vậy, dù là phải trả giá lớn, bần tăng cũng phải thử một phen xem sao. Nhan Tịch thấy Thất Phát thiền sư đáp ứng cứu chữa, biết Phương Tà Chân đã có hy vọng, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Trì Nhật Mộ liền nói : – Đại sư mới tới tệ phủ chưa được nửa ngày vậy mà đã phải hao thần tổn sức như vậy, thâm tình hậu ý này của đại sư tại hạ xin được khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên. Nhan Tịch cũng thập phần cảm động nói : – n trọng của đại sư, ngày sau chúng tôi nhất định báo đáp. Thất Phát thiền sư vội nói : – Bần tăng là kẻ xuất gia, lẽ nào thi ân lại mong được báo đáp? Đây đều là do nể mặt nhị công tử, đại phu nhân muốn tạ ơn, thì hãy tạ ơn người đáng được tạ ơn! Trì Nhật Mộ lập tức nói : – Chúng ta là người trong nhà, cứu Phương thiếu hiệp là chuyện của Trì gia, có gì đáng để tạ ơn đâu! Thế là đoàn người Trì gia liền chia nhau dập lửa, sau đó đặt Phương Tà Chân lên xe, tiến về hướng Lan Đình. Ở một bờ sậy đằng xa, nơi ánh lửa không chiếu tới được có hai người đang phục xuống. Kỳ thực là có ba người, chỉ bất quá người to lớn như Cự Linh Thần này đã nằm xuống, trên người có bảy chỗ thương khẩu vẫn còn đang chảy máu ròng ròng. Một trong hai người còn lại đang đắp thuốc, băng vết thương cho Hồi Vạn Lôi. Người kia chính là Hồi Bách Hưởng. Y nhìn theo đoàn người đang đi xa dần, nghiến răng kèn kẹt, trên cánh tay tả của y vẫn còn vết máu, một sợi tóc cứng như dây thép xuyên qua cánh tay, nhưng y vẫn chưa rút nó ra. Người bên cạnh y lo lắng hỏi : – Hồi tổng quản, vết thương của ngài có đáng lo không? Có cần rút ám khí ra trước rồi bôi Vạn Niên Đoạn Tục vào không? Hồi Bách Hưởng hừ lạnh nói : – Không cần! Nhất Phát Thần Thích của Thất Phát thiền sư không thể tùy tiện rút ra được, hễ rút ra thì sẽ tổn thương đến huyết mạch, phải đợi bảy ngày sau, sợi tóc mềm ra thì mới rút ra bôi thuốc được. Con bà nó! Tên này ra tay thật độc ác hết sức! Hán tử kia chắt lưỡi nói : – Vừa nãy chỉ cần có thêm chút thời gian là có thể giết được tên Phương Tà Chân đó rồi, đáng tiếc... Hồi Bách Hưởng hừ nhẹ một tiếng : – Lan Đình Trì gia đã dốc cả ổ đến đây rồi, còn có thêm cả lão Lục Phát Hồng Bào kia nữa, xem ra lão đã bỏ Thiên Diệp sơn trang mà đến đầu nhập Trì gia rồi. Nếu chúng ta còn ra tay nữa, chỉ sợ khó mà toàn mạng rời khỏi đây được. Vì một tên Phương Tà Chân nhỏ bé... có đáng không? Y đưa mắt nhìn căn nhà tre giờ đã cháy thành than, lẩm bẩm nói : – Huống hồ, mục đích của chúng ta đã đạt thành rồi. Bất quá, hừ hừ, bắt ta phải chịu thiệt thòi thế này, Trì lão nhị cũng phải có gì bồi thường mới đúng! Y lẩm bẩm rất nhỏ, gã hán tử đứng bên cạnh tự nhiên là không thể nghe rõ, đồng thời y cũng không dám hỏi nhiều. Bởi vì gã hiểu được, có một số chuyện biết ít một chút, so với những kẻ biết nhiều thì kết cục tốt hơn rất nhiều.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,98,99,[100],101,102,119 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Sát, Sở, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 4172 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>