Một giọng nói uể oải quen thuộc truyền tới theo gió sớm:
“Bánh nướng ngon tuyệt đây, bánh nướng vừa thơm, vừa giòn, bánh nướng tiểu mỹ nhân của hiệu bánh Tuyết Ký vang danh thiên hạ đây”
.
Như Ca giật mình, ngẩng đầu nhìn lại.
Trên một gốc cây lớn ven đường, một kẻ mặc áo trắng đến lóa mắt đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, tay cầm hai chiếc bánh nướng, chớp mắt cười với nàng.
Ánh ban mai xuyên qua kẽ lá, chiếu sáng nụ cười y.
Một chú chim nhỏ lông trắng vỗ cánh đậu trên bờ vai y.
Tuyết cười nói:
“Có muốn nếm thử không? Bánh nướng nóng hổi mới ra lò đây.”
Như Ca giật mình nói:
“Ngươi…sao ngươi lại ở đây?”
Tuyết từ trên ngọn cây tụt xuống, nở nụ cười khả ái.
“Ta đang đợi nàng đấy. Biết nàng sẽ dậy rất sớm, chưa kịp ăn gì nên ta mới chuẩn bị bánh nướng cho nàng đây. Hơn nữa, ta cũng không hề đánh thức nàng, đúng không? Ngủ đẫy giấc chứ?”
Như Ca không nói nên lời.
Tuyết dúi chiếc bánh nướng vào tay nàng.
“Nào, thưởng thức thử bánh nướng ta làm xem”
. Y đắc ý cười.
“Không chừng còn ngon hơn so với nàng làm đấy.”
Như Ca ngây người ăn chiếc bánh nhưng lại không cảm nhận được chút hương vị nào.
Tuyết đỡ lấy bao quần áo từ tay nàng. Khoác vai nàng chầm chậm bước đi trên con đường của thôn.
“Nha đầu ngốc, lần sau không được nhịn đói mà lên đường đâu, lâu ngày sẽ đau dạ dày đấy. Nếu lười nấu cơm thì cứ để ta làm cũng được.”
Như Ca cắn môi.
“Được được, ta biết rồi. Ngươi không cần tiễn ta, trở về đi.”
Tuyết quay đầu sang chăm chú nhìn nàng.
Sống lưng Như Ca ưỡn thẳng, ngón tay miết chặt chiếc bánh nướng.
Chú chim nhỏ lông trắng vỗ cánh bay về phía chân trời.
Nụ cười của Tuyết trong veo như nắng sớm.
“Ta đi với nàng.”
“Không được.”
“Tối qua ta đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa.”
“…”
Như Ca nhìn y.
“Tuyết, ta chỉ muốn ngươi sống thật yên ổn.”
Tuyết giật mình nói:
“Chẳng lẽ đi cùng nàng, ta sẽ chết hay sao?”
Y vừa cười vừa ôm lấy nàng.
“Yên tâm đi, ta là tiên mà, tiên thì làm sao chết được.”
“Là ngươi phong ấn ký ức của ta đúng không?”
Như Ca nói.
Tuyết ho khan một tiếng.
“E hèm, lúc đó nàng bị thương rất nặng, hơn nữa…ta sợ nàng sẽ không chịu nổi việc bị Huân Y phản bội…cho nên…”
“Ta không muốn nghe ngươi giải thích.”
Như Ca ngắt lời y.
“Ngươi phong ấn ta, sao lại mất hiệu lực trong thời gian ngắn như vậy?”
Tuyết cười xấu hổ.
“Nha đầu ngốc, đó là vì năng lượng trong cơ thể nàng ngày càng mạnh.”