“Ngươi có biết không, ta không dám nhớ đến ngươi…”
Thân thể Tuyết khẽ run.
Nàng gượng cười.
“Bởi vì nhớ tới ngươi là một chuyện quá đau khổ. Chỉ cần ta còn tỉnh táo thì sẽ làm mọi cách để không nhớ đến ngươi nữa. Thế nhưng, trong mộng ta lại cố chấp muốn được một lần trông thấy ngươi…Ngươi biến mất trong lòng ta như không khí, chỉ còn sót lại một bộ áo trắng…”
Tuyết nín thở, trong mắt cũng ngập tràn lệ.
“Nha đầu…”
Nàng khẽ hỏi:
“Liệu ngươi có còn biến mất nữa không?”
“Nếu như có thì sao?”
“Vậy hãy xem đây là một giấc mộng, ta chưa bao giờ gặp lại ngươi.”
Nàng nhìn y với ánh mắt nghiêm nghị.
“Nàng đúng là một nha đầu nhẫn tâm.”
“Nói cho ta biết đi, ngươi có còn biến mất nữa không? Nếu có, thà ta chưa từng gặp ngươi, cũng không muốn chịu đựng nỗi đau khổ như vậy thêm lần nữa đâu.”
Nàng quắc mắt nhìn y.
Tuyết cười.
“Không đâu, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nàng nữa đâu, vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
“Nhưng ngươi đã gạt ta nhiều lần lắm rồi!”
“Nha đầu ngốc, yên tâm đi, lần này thật sự ta không lừa nàng đâu.”
Như Ca quan sát y thật kỹ, cuối cùng cũng quyết định tin y thêm lần nữa. Nàng ôm lấy y, hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt, vùi đầu vào ngực y, vừa khóc vừa cười.
“Tuyết, ta nhớ ngươi, nhớ ngươi lắm.”
Pháo hoa bùng lên mảng rực rỡ cuối cùng giữa bầu trời đêm.
Người trong thôn lại trở về ngôi nhà của mình.
Thế gian mỹ lệ mà yên tĩnh, chỉ còn lại hai người đang ôm chặt lấy nhau trên đỉnh núi.
Ngày mồng Hai tết, trong ánh bình minh đầu tiên của buổi sớm, Như Ca đã đẩy cánh cửa gỗ bước ra. Bộ xiêm y đỏ tươi rực rỡ như nắng mai, bước chân nàng cũng khẽ khàng hệt như vậy. Khi nàng khẽ khép cánh cửa lại, đám gà vịt con trong sân vẫn còn đang say giấc mộng.
Nàng siết chặt túi quần áo trong tay, ngẩng đầu nhìn Tuyết qua cửa sổ. Ra đi không lời từ biệt như vậy, có lẽ y khó mà chịu nổi, thế nhưng nàng chỉ có thể chọn lựa cách này.
Con đường nhỏ trong thôn im ắng tĩnh lặng.
Đêm qua nhà nhà người người đều vui đùa tới tận khuya, giờ này họ vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp.
Trên đường không một bóng người.
Chỉ có mấy chú chim buổi sớm cùng Như Ca vận y phục đỏ.
Đi mãi, Như Ca cũng dần cảm thấy đói bụng, vì sợ đánh thức Tuyết, nên nàng chưa ăn uống gì, bây giờ cái bụng trống rỗng thật là khó chịu. Nàng nhìn sang ven đường, Trương đại nương ngày thường vẫn bán bánh bao lại chưa dọn hàng. À phải rồi, sang năm mới Trương đại nương cũng cần nghỉ ngơi một chút chứ.
Nàng tiếp tục đi về phía trước.
Bất chợt, mũi nàng hít hít, có mùi gì đó thơm quá. Nhìn quanh quẩn khắp nơi nhưng lại chẳng trông thấy gì, nàng cười khổ, tám phần là vì đói quá nên nảy sinh ra ảo giác rồi. vừa định cất bước đi tiếp, mùi thơm của thức ăn ấy lại theo gió thổi tới, khiến cho bụng nàng sôi lên ùng ục.