.
Phong nhi đáng thương, ngàn dặm xa xôi đi cứu người mình yêu, nhưng lại phát hiện ra mình bị lừa, không hiểu trong lòng rỉ xuống sẽ là máu hay nước mắt?
Kẻ đa tình thường sẽ chịu tổn thương vì tình.
Ám Dạ La ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Duệ Lãng hỏi:
“Liệt Như Ca rốt cuộc ở đâu đây?”
.
Ám Dạ La liếc xéo y, như cười mà cũng như không đáp:
“Ngươi không phải đối thủ của ả ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách”
.
Đôi dồng tử của Duệ Lãng co lại.
Ám Dạ La ngửi ngửi hương rượu còn sót lại trong chén, nhíu mắt cười nói:
“Ngươi đã bại dưới tay ả ta hai lần, lần này ngươi vẫn không thắng được ả”
.
Con ngươi của Duệ Lãng bắn ra một tia tăm tối màu xám tro:
“Chỉ sợ cả ngài cũng không biết ả ta đang ở đâu.”
Ám Dạ La ngửa đầu cười to, tà áo đỏ tung bay như một màn sương máu:
“Chỉ cần ngươi trả lời ta một chuyện, ta lập tức nói cho ngươi biết ả ta muốn đi đâu.”
Duệ Lãng lạnh lùng nhìn y.
Da thịt Ám Dạ La trắng bệch không một chút máu, phảng phất như tất cả sinh mệnh của y đều đang bốc cháy trong con ngươi vừa vô tình lại như đa tình kia, chúng bốc cháy ngùn ngụt như lửa nhưng cũng tĩnh lặng như mặt nước hồ vậy.
“Phải chăng ngươi đã là kẻ chết đi?”
Y hỏi Duệ Lãng.
Thân thể Duệ Lãng cứng đờ.
Ám Dạ La lấy làm hứng thú quan sát y.
“Từ khi Liệt Minh Kính thiệt mạng, dường như ngươi cũng đã chết đi. Chỉ là ta không hiểu vì sao ngươi lại hận Chiến Phong và Liệt Như Ca đến như vậy?”
Duệ Lãng đột nhiên như bị một cơn đau đớn bao phủ.
Ám Dạ La cười có chút ác ý.
“Mối hận của ngươi đối với bọn họ không chỉ vì quyền lực và địa vị mà hình như còn có nguyên nhân sâu xa khác.”
Thân thể Duệ Lãng bắt đầu run rẩy, cơn run rẩy này lộ ra vẻ thống khổ cùng cực.
“Hài tử, nói cho ta biết…”
Ám Dạ La thì thầm dụ dỗ.
“Vì sao ngươi lại đau khổ như vậy, là điều gì đang dằn vặt ngươi, bọn chúng rốt cuộc đã làm gì ngươi?”
Đôi đồng tử màu xám ngập tràn nỗi đau đớn. Nỗi đau quá lớn, rốt cuộc cũng dần đông cứng thành băng . Duệ Lãng hít vào một hơi, ánh mắt tro tàn như dã thú không hề có chút tình cảm nào của con người.
“Phải! Ta hiện tại chỉ là một người chết.”
Y đã trả lời vấn đề ấy.
Bây giờ đến lượt của Ám Dạ La phải nói cho y biết Liệt Như Ca đang ở đâu.
Ám Dạ La mỉm cười.
Y cười như vị trưởng bối hiền từ đang tha thứ cho một đứa trẻ nghịch ngợm.
“Sau khi Liệt Minh Kính chết đi, người mà Liệt Như Ca tin tưởng nhất chỉ còn lại một kẻ, cũng chỉ có y mới đủ năng lực bảo vệ cho ả ta.”
Ánh mắt Duệ Lãng sáng lên.
“Y đang ở trong quân binh.”
Ám Dạ La cười lớn.
Tiếng cười thanh nhã đầy mê hoặc, dòng sông trong tiếng cười ấy âm thầm chảy rút xuống một nơi tối tăm nào đó trong lòng đất, đống lửa cũng theo đó bập bùng cháy sáng.