Ba tay kiếm khách từ ba hướng khác nhau đâm về phía sau eo, sau gáy và sau ngực của người con gái áo trắng!
Kiếm quang đã đâm về phía nàng!
Không một tiếng động.
Mọi người đều nhìn rõ, nhưng không ai kịp thét lên.
Chỉ có người con gái áo trắng là không thấy.
Tuy nhiên…
Nàng cảm nhận được một làn hơi…
Làn hơi có sự chết chóc!
Ánh mặt trời chói lóa như thiêu như đốt!
Nhưng gió lạnh lại như muốn đóng băng hết mọi sinh mệnh trên thế gian này!
Một thanh đao màu xanh sẫm!
Rạch trời mà lao đến!
Hệt như một vì sao sáng lấp lánh giữa màn đêm tối tăm nhất!
Một vì sao rực rỡ nhưng cô độc!
Nỗi cô độc ngập tràn ấy khiến cho cả sơn cốc bỗng hóa thành một màu lam u ám…
Máu tươi mang theo mùi tanh nồng nặc tỏa ra.
Trong vùng núi tịch mịch.
Gió, cũng mang theo mùi máu.
Ba tay kiếm gục xuống.
Người bị chặt làm sáu mảnh.
Đầu một nơi, thân một nẻo.
Máu tươi chảy ồng ộc như một khe suối nhỏ, thấm đẫm cả đá vụn trên đường.
Có kẻ bắt đầu nôn mửa.
Không khí dậy lên một mùi khiến người ta nghẹt thở.
Từng giọt máu xuôi theo lưỡi đao màu xanh sẫm chảy xuống mặt đất.
Tay, siết đao thật chặt.
Chiếc áo lam sậm vấy đầy máu.
Khóe môi nhếch lên thật tàn khốc.
Mái tóc xoăn màu xanh đậm phất phơ theo làn gió.
Ánh mắt y đượm vẻ u sầu.
“Đi theo ta!”
Y nói với người con gái áo trắng ấy.
Yên lặng.
Những chấm màu xanh biếc trên vách đa kia hồn nhiên chẳng biết mọi chuyện trên thế gian…
Nhẹ nhàng, lay động…
Chỉ có bản thân Chiến Phong mới biết, khoảnh khoắc vừa qua con tim y đã chết đi cả trăm ngàn lần.
Nếu y đến chậm một bước.
Nếu luồn kiếm kia đâm xuyên qua thân thể nàng.
Nếu nàng ngã xuống.
Nếu máu của nàng thấm đẫm con đường núi.
Nếu mắt nàng không bao giờ mở ra được nữa.
Nếu nàng chết đi.
Chiến Phong nắm chặt lấy tay nàng.
Y chăm chú nhìn nàng.
“Đi theo ta, ta sẽ buông tha cho Lôi Kinh Hồng.”
Lúc này, y chỉ muốn dẫn nàng đi.
Y – muốn – nàng - ở - bên – cạnh - mình!
Cho dù nàng hận y, cho dù phải tàn nhẫn bẻ gãy đôi tay nàng, cho dù đôi mắt nàng sẽ không còn ánh lên vẻ vui sướng nữa, cho dù nỗi thống khỗ sẽ không ngừng giày vò trái tim y, y cũng nhất định dẫn nàng đi cho bằng được!
Y quyết không để nàng bỏ đi lần nữa!
Hóa ra, việc không thể gặp nàng nữa mới chính la đềiu y chẳng cách nào chịu đựng được!
Y không biết vì sao mình lại để nàng đi.
Có điều, cả đời này, y sẽ không để nàng rời khỏi mình nữa!
Lúc này.
Bỗng nhiên khói bụi mù mịt, tiếng vó ngựa rung trời.
Một đội nhân mã, từ phía bên kia sơn đạo ùn ùn tràn tới.