Khẽ khàng đáp lên bờ vai y.
“Nhất bái thiên địa!”
Những sợi râu trắng của Liệt Minh Kính tung bay, khóe miệng ông khẽ nở nụ cười, hệt như một người cha hiền từ. Đao Vô Hạ phe phẩy quạt mỉm cười, Đao Vô Ngân uống cạn một chung rượu. Ngọc Tự Hàn nhẹ nhàng đỡ lấy tay Như Ca, nụ cười thấp thoáng như núi xa bên khóe môi hướng về Chiến Phong mà chúc phúc cho y.
Tiếng cười của những vị khách, tiếng đùa của lũ trẻ nhỏ khiến cho buổi đêm bỗng trở nên huyên náo.
Lúc Chiến Phong hành lễ, y trông thấy một người.
Nàng đứng tại nơi tràn ngập ánh sáng.
Cách y chỉ khoảng năm bước chân.
Chiến Phong cảm nhận được sự thay đổi của nàng.
Nàng đã lớn rồi, nét thơ ngây và hồn nhiên ngày ấy đã giảm đi nhiều, vóc dáng giờ cũng đổi khác, dung mạo tăng thêm vài phần tuyệt mỹ. Nàng chỉ lặng lẽ đứng yên ở đó, nhưng lại trông như một ngọn lửa đang tỏa ánh sáng chói chang khiến người ta không tài nào mở mắt ra được.
“Nhị bái cao đường!”
Chiến Phong và Đao Liệt Hương cùng bái lạy Liệt Minh Kính.
Liệt trang chủ cười lớn khoát tay, thái độ khoan khoái và hài lòng của ông khiến cho mọi người nơi đây đều có chút giật mình.
Nàng, đứng phía sau Liệt Minh Kính.
Nàng, đang mỉm cười.
Nàng vẫn mặc bộ quần áo đỏ thắm, màu đỏ khiến cho sắc đỏ của lá phong cuối thu phải hổ thẹn. Đôi mắt của nàng vẫn sáng trong, sáng trong như nắng sớm lấp lánh nơi khe suối. Nụ cười hiền dịu của nàng dường như đã thấm đượm vào lòng y, khiến y nhớ về tuổi thơ xa xăm, một câu chuyện thuở xưa thật đẹp.
Nụ cười của nàng điềm tĩnh và xinh đẹp, tựa như chẳng chuyện gì có thể thay đổi được lòng nàng.
Đôi đồng tử của Chiến Phong dần co lại.
Một cơn đau giá buốt chầm chậm lướt qua lòng y.
“Phu thê giao bái!”
Bọn trẻ con càng la hét tợn hơn, đám bạo gan còn vươn cả tay ra muốn đẩy Chiến Phong về phía tân nương.
Bầu không khí thật lạnh lùng!
Tay của đám trẻ bị đao khí giá rét ngăn trở, thân thể như bị sa vào hố băng, một đứa bé bị dọa đến bật khóc…
Đứa bé vừa sụt sịt ấy lập tức được ôm đi.
Lũ trẻ còn lại sợ đến toàn thân run lẩy bẩy.
Không khí tiệc cưới nhất thời trở nên bất thường.
Mọi thứ vốn đang huyên náo chợt chuyển sang im ắng đến khác lạ.
Lá phong rơi rớt đầy trời.
Ánh đèn lồng trong sân đình bỗng mờ tối đi.
Một tia sáng sắc bén lóe lên!
Một ánh dao sáng loáng như nước thu vụt đến sát ngực Đao Liệt Hương!
Trong khoảnh khắc ấy.
Có bóng người áo trắng toát lao về phía tân nương Đao Liệt Hương như quỉ mị!
Người ấy xuất hiện vô cùng đột ngột…
Mọi người có mặt ở đó đều không kịp phản ứng.
Như Ca sửng sốt!
Tiếp đó, cảm giác nặng nề, lạnh lẽo chầm chậm phủ xuống người nàng.
Dù chưa trông thấy rõ ràng bóng trắng ấy nhưng nàng đã có thể đoán ra được người đó là ai!