Dải lụa đỏ nối kết Chiến Phong và Đao Liệt Hương, trong tiếng chúc mừng quang hỉ của mọi người, dưới những tán lá phong đang lắc lư reo múa, y và Đao Liệt Hương cứ chầm chậm bước đi.
…
Bên ao sen ngày hạ.
Lá sen xanh biếc, hoa nở khắp hồ.
Tiểu Chiến Phong áo lam hỏi Tiểu Như Ca áo đỏ:
“Vì sao muội lại thích mặc áo màu đỏ thế?”
.
Tiểu Như Ca mỉm cười thật điệu đà:
“Bởi vì nó đẹp!”
.
“Vì sao áo màu đỏ lại đẹp?”
“Ngốc!”
Tiểu Như Ca thẹn thùng lườm cậu bé.
Tiểu Chiến Phong tức giận nhìn lại nàng. Trên đời này chẳng ai dám bảo cậu ngốc cả! Thế nhưng, cô bé khúc khích bật cười, nụ cười còn mềm dịu và trong sáng hơn cả những đóa hoa sen trong hồ. Đôi má của Tiểu Chiến Phong ửng hồng.
Tiểu Như Ca cười nói:
“Huynh thật là ngốc mà! Huynh quên rồi sao, lúc thành thân tân nương đều phải mặc áo đỏ đấy! Tân nương là người xinh đẹp nhất trên đời này, chắc chắn là bởi bọn họ khoác lên người tấm áo đỏ ấy! Hi hi…”
.
“Nhưng muội đâu phải tân nương…”
Bàn chân của Tiểu Chiến Phong khuấy nghịch làn nước trong hồ sen.
“Đợi lớn lên thì muội sẽ biến thành tân nương thôi!”
Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, Tiểu Như Ca bỗng nhăn nhó.
“Ôi, thế thì còn phải đợi lâu lắm, đến bao giờ thì muội mới có thể lớn lên đây?...”
Tiểu Chiến Phong hỏi vẻ kỳ quặc:
“Muội muốn làm tân nương thật á?”
.
“Phải đó!”
Như Ca gật đầu lia lịa.
“Vậy…”
Tiểu Chiến Phong bối rối thật lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
“…Vậy muội làm tân nương của huynh là được…”
.
“Hả??”
Tiểu Như Ca hưng phấn nhảy bật dậy, suýt nữa ngã nhào xuống hồ, Tiểu Chiến Phong phải vội vàng đỡ lấy cô bé. Nàng sung sướng níu lấy tay áo cậu, lay lay.
“Huynh nói rồi đó nhé. Không được nuốt lời đâu, nếu không muội sẽ không thèm chơi với huynh đâu!”
Tiểu Chiến Phong không đáp lời cô bé.
Trong hồ, những đóa sen màu phấn hồng lặng lẽ xòe cánh.
Hai đôi chân bé nhỏ đang khuấy nghịch tạo nên những vòng sóng nhấp nhô trong suốt.
Tiểu Như Ca nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền thắc mắc:
“Vì sao huynh lại muốn ta làm nương tử của huynh vậy?”
.
Tiểu Chiến Phong chớp chớp đôi mắt màu lam thẫm đáp:
“Bởi vì muội vốn đã mặc sẵn áo đỏ, ta có thể tiết kiệm được chút ngân lượng”
.
Tiểu Như Ca sững người.
Sau đó, cô bé hất mạnh chân vào làn nước , bọt nước hất lên làm ướt Chiến Phong.
Tiếng cười thuở ấu thơ vang vọng bên bờ hồ ngập tràn hoa sen.
…
Ánh đèn lồng hất đỏ cả lá phong.
Lá phong rợp tán.
Tươi sáng như một ngọn lửa.
Chiến Phong và Đao Liệt Hương đã đi đến nơi treo đèn kết hoa huy hoàng nhất trong sân đình.
Một chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống.