Như Ca nhắm mắt lại.
“Cho nên cô cũng mặc kệ Liệt Hỏa sơn trang?”
“Nếu như Liệt Hỏa sơn trang tàn nhẫn, hung ác, thế thì tốt hơn là nó nên biến mất.”
Trầm mặc một lúc lâu.
Hoàng Tông lại hỏi:
“Vậy tóm lại là do Chiến Phong hay là Duệ Lãng làm?”
Như Ca cười nhạt.
“Bất luận là ai làm cũng tuyệt đối không phải Lôi Kinh Hồng.”
o0o
Liệt Hỏa sơn trang.
Đại sảnh đường.
Thời gian như ngưng đọng lại.
Bụi trần như khói chầm chậm phiêu diêu trong ánh mặt trời lành lạnh.
Mọi người kinh ngạc nhìn Như Ca.
Tựa như những lời vừa thốt ra khỏi miệng nàng ban nãy là điều khó lý giải và khó tin nhất trên đời này.
Quạt giấy của Đao Vô Hạ khựng lại trên tay.
Phương trượng Phổ Quang ngừng lần tràng hạt.
Thiết Đại Hồng như bị người ta bất chợt giáng cho một cái tát , gương mặt đỏ bừng, nhưng vì nể nang thân phận của Như Ca nên cũng không dám nói ra những lời khó nghe, mồm miệng cứ há hốc cả ra.
Bộ áo xám của Duệ Lãng tỏa ra làn hơi như dã thú.
Chiến Phong căng mắt nhìn Như Ca.
Y ở rất gần nàng, có thể nhận ra mặc dù nàng đang mỉm cười nhưng thân thể lại khẽ run rẩy. Viền áo lông trắng tôn lên khuôn mặt trong sáng của nàng , tròng mắt đen trắng rõ ràng ánh lên vẻ sắc sảo, quật cường như đóa mai trắng duy nhất giữa trời đông.
Đôi mắt của y dần dần biến thành màu xanh thẫm.
Bất chợt y nhận ra bản thân rất muốn ôm nhẹ nàng vào lòng.
Lôi Kinh Hồng ngửa mặt cười to, giữa tràng cười khản đặc không ngừng hộc ra máu tươi.
“Ha ha ha ha, có nghe thấy không?... Ha ha ha ha, còn không phải là thông đồng với nhau hay sao? Vu cáo bổn thiếu gia đến mức lộ ra trăm ngàn sơ hở kia kìa!... Ha ha ha ha…”
Y thóa mạ.
“Lại đang diễn trò gì chứ! Thiếu gia đã bị mắc lừa một lần rồi, chẳng lẽ còn mắc lừa thêm lần nữa hay sao? Xì!”
Như Ca đềim nhiên nói:
“Thả Lôi Kinh Hồng ra”
.
Hai tên đệ tử phụ trách việc trông giữ Lôi Kinh Hồng tức thì ngớ người không biết phải làm gì. Liệt Như Ca là trang chủ, theo lý thì lời của nàng không thể không nghe. Nhưng công việc trong sơn trang luôn do Chiến phó trang chủ và Duệ đường chủ xử lý, Liệt Như Ca chỉ hơn đồ trang trí một tí mà thôi.
Đúng lúc này, Duệ Lãng cung kính nói:
“Tiểu thư, người nói là tối hôm qua người ở cạnh Lôi Kinh Hồng à?”
.
Từ trong đám đông bật ra mấy tiếng cười khúc khích.
Lời của Duệ Lãng dường như khiến người ta liên tưởng đến một số việc mờ ám.
Như Ca nhìn Duệ Lãng, giọng rất bình tĩnh:
“Đêm qua, ở núi hoang bên ngoài trấn Miêu Hà, ta nhờ Lôi thiếu gia chỉ dạy cho cách sử dụng Kỳ Lân Hỏa Lôi”
.
Duệ Lãng nhíu mày nói:
“Có phải tiểu thư nhớ nhầm thời gian rồi không?”
.
“Ta nhớ rất rõ.”