Liệt Minh Kính vỗ vỗ lên cánh tay nàng, thở dài bảo: "Ca Nhi, là Chiến Phong có mắt không tròng, con chớ nên thương tâm."
"Cha!" Như Ca khẽ gọi: "Con cãi lời cha trước mặt mọi người, vì sao cha không tức giận?"
Liệt Minh Kính ngẩn ra, vẻ như cảm thấy lời nàng nói hết sức buồn cười: "Con là con gái của ta, ta hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời trao cho con thì làm sao mà giận con được?"
Như Ca cúi đầu xuống.
"Nhưng cha là bá chủ thiên hạ, không ai có thể phạm vào quy củ mà không bị trừng phạt, cho dù là con gái của cha đi chăng nữa."
Đôi mắt hổ của Liệt Minh Kính rực sáng: "Quy củ là do ta đặt ra, đương nhiên cũng có thể do ta thay đổi!"
Như Ca lắc đầu:
"Không nên vì con mà tổn hại đến uy nghiêm của cha."
Liệt Minh Kính nhìn nàng, đột nhiên phá ra cười:
"Ca Nhi, không phải con muốn rời Liệt Hỏa sơn trang đấy chứ?"
Gương mặt Như Ca ửng đỏ, nàng phụng phịu gắt:
"Cha!"
Liệt Minh Kính vuốt râu cười xòa, vết sẹo nơi má phải cũng trở nên hiền từ:
"Ha ha, ta sao lại không biết con gái mình đang nghĩ gì!"
Như Ca chăm chú nhìn ông:
"Cha, người cho phép chứ?"
Liệt Minh Kính thở dài: "Làm cha ai lại muốn con gái rời xa mình bao giờ."
Như Ca thất vọng cụp mắt xuống: "Vậy là không được ư?"
Liệt Minh Kính quan sát nàng.
"Ca Nhi, con vì sao lại muốn rời trang?"
Như Ca ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: "Không ai có thể được bảo vệ cả đời, muốn sống sót cần phải học tập bản lĩnh sinh tồn."
"Còn gì nữa?"
Như Ca cười: "Con ở trong trang cảm thấy không thoải mái."
"Đi một mình à?"
"Vâng." Nếu như dẫn theo cả đống nha đầu sai vặt, thế thì so với ở lại trang có khác gì nhau.
"Con có thể chứ?"
"Nếu con không thử thì vĩnh viễn sẽ không thể."
"Cuộc đời phức tạp hơn con nghĩ nhiều."
"Cha cũng từng bước đi lên, lập nên cơ nghiệp đấy thôi."
Liệt Minh Kính đột nhiên phát hiện ra nữ nhi của ông trưởng thành rồi, nét ngây thơ đã dần biến mất, vầng sáng trên trán nàng mạnh mẽ đến mức khiến người ta không xao nhãng.
Nàng không còn là tiểu nha đầu hay làm nũng trong lòng ông nữa.
Nàng muốn vùng vẫy, muốn sống theo cách riêng của nàng.
Liệt Minh Kính trầm ngâm.
Hồi lâu, cuối cùng ông cũng cất tiếng:
"Ta có thể đồng ý, nhưng con phải chấp nhận một điều kiện."
Như Ca thầm nghĩ, sẽ là điệu kiện gì đây? Nhưng ngẫm lại, nàng vốn biết phụ thân thương yêu nàng sâu đậm, những chuyện không tốt đối với nàng, ông tuyệt đối sẽ không nói ra, vì thế nàng liền đáp: "Vâng."
Liệt Minh Kính mừng rỡ vô cùng, ông lôi từ trong người ra một tấm lệnh bài đỏ rực, thả vào lòng bàn tay nàng.
"Nhớ kỹ, con là chủ nhân của nó."
Như Ca rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang lúc trời vừa chập tối.
Nàng chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ, bên trong có hai bộ xiêm y, vài tảng lương khô và mười mấy lượng bạc.
Nàng quang minh chính đại bước ra từ cổng lớn của Liệt Hỏa sơn trang, không có nước mắt đưa tiễn cùng những lời dặn dò, chỉ có vẻ mặt tức giận của Điệp Y và nụ cười dịu dàng của Huân Y.