Ngọc Tự Hàn trên cổ xe lăn chặn lấy một quyền của nàng đánh về phía Chiến Phong, lại hướng về nàng lắc lắc đầu. Y dùng đôi tròng mắt nói cho nàng biết, điều cần nhất lúc này chính là tỉnh táo, không được để cơn xúc động khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Như Ca hít sâu một hơi.
Nàng nới lỏng nắm tay, nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của Chiến Phong:
"Cô ấy không phải do ta đẩy xuống."
Chiến Phong cười lạnh:
"Thế, cô bảo là ai nào?"
Nàng vội đáp: "Có kẻ đánh trúng huyệt đạo của ta nên ta mới..."
Chiến Phong dường như nghe đó làm trò cười:
"Đại tiểu thư của Liệt Hỏa sơn trang, một đôi Liệt Hỏa quyền được sư phụ chân truyền, lại dễ dàng bị kẻ khác đánh trúng huyệt đạo hay sao?"
Như Ca miệng mồm há hốc, vừa giận vừa tức.
Dù cho trong lòng nàng hiểu rõ chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng có giải thích bao nhiêu thì cũng chỉ khiến cho danh tiếng của nàng thêm phần ngỗ ngược và xấu xa mà thôi. Nàng cố nuốt ngược cơn giận, ván này xem như nàng đã thua.
Nàng nhìn Chiến Phong, thấp giọng nói::
"Được, cho dù là ta đẩy xuống thì cũng chẳng can hệ tới tỳ nữ của ta, huynh đả thương nàng ấy thật là không có đạo lý mà."
Chiến Phong khom người ôm lấy Oánh Y còn đương hôn mê, lạnh lùng ném cho nàng một câu nói:
"Cô cũng đả thương người của ta, như thế không phải là rất công bình sao."
Nói xong, y kiên quyết bỏ đi, mái tóc bồng bềnh màu lam sẫm tán phát ra một thứ ánh sáng vô tình.
Nhìn bóng lưng của y.
Cõi lòng Như Ca dường đang xáo động dữ dội, ánh nắng chói chang thiêu đốt khiến nàng như muốn ngất lịm đi, nhưng vì bản tính quật cường, nàng không muốn tỏ ra bất cứ vẻ gì yếu đuối cả.
o0o
Bên ao sen.
Như Ca trầm tư nhìn xuống mặt hồ từ lâu đã trở nên hoang phế, suốt ba canh giờ vẫn không thốt một lời nào.
Ngọc Tự Hàn lặng yên ngồi trên cổ xe lăng bên cạnh nàng.
Đêm đã dần buông.
Ánh tịch dương biến mặt hồ trở thành một mảng đỏ lựng, Như Ca vẫn lặng lẽ xuất thần.
Dường như hai năm về trước, bao nhiêu cánh sen trong hồ này bỗng nhiên bị rút hết linh hồn chỉ trong một đêm, đã quên mất thế nào là khai trổ.
Nàng từng dùng đủ loại biện pháp, tìm đến rất nhiều thợ hoa, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm cho những đóa hoa sen trong hồ nở lại.
Khung cảnh những đóa sen cười đong đưa khắp hồ kia không cách nào phục hồi.
Giống như vị thiếu niên vào một sớm hôm nao trao gởi cho nàng những cánh sen hồng, cũng không bao giờ mỉm cười với nàng nữa.
Người thợ hoa bảo phải đem tất cả rễ sen nhổ đi, đem tất cả bùn đất đào lên, toàn bộ đổi mới hoàn toàn, thế thì miễn mai hoa sen mới nở trở lại.
Nhưng làm vậy phỏng có ích gì?
Nếu không phải loại hoa do chính tay y trồng cho nàng, nàng còn thiết tha chi nữa?
Năm nay, ngay cả lá sen cũng thiếu vắng.
Như Ca bất chợt không hiểu, bản thân mình kiên trì là vì điều gì?
Nếu như chỉ có mỗi mình nàng biết quý trọng.