- Ngã này. “Liên Chu đạn” lập tức bay ra. Một người thiện nghệ mà lại đúng vào cơn giận thì lại càng vô cùng lợi hại. Những viên đạn bay ra y như một xâu chuỗi dính liền. Cũng may là Quách Đại Lộ đã chuẩn bị sẵn rồi. “Liên Chu đạn” của Kim đại sư tuy nhanh nhưng tay hắn cũng lại nhanh không kém. Mà cũng không riêng gì Quách Đại Lộ, giá như trên trời vùng sa xuống vô số vàng ròng thì chắc tay ai cũng không thể chậm. Khác hơn là Quách Đại Lộ phải đón bắt những viên đạn từ dây cung khá mạnh, chứ không phải dễ như đón những nén vàng rơi. Mai Nhữ Nam đứng coi và vụt nói trống không :
- Ăn no tức bụng... Không biết Quách Đại Lộ có nghe thấy hay không khi hai cái túi lớn nơi áo hắn đã đầy, nhưng hắn vẫn còn ráng tiếp thêm một cái “Liên Chu” nữa rồi mới chịu co giò bỏ chạy. * * * * * Nói chạy chứ thật sự thì Quách Đại Lộ không còn chạy nổi, vì sức nặng của cái túi trì xuống, hắn chạy theo lối hai hàng, khệnh khạng trông giống như bị mụt hạch ngay dưới háng. Cũng may là Kim đại sư hơi phốp pháp, thêm vào đó tuổi cũng đã trọng nên ông ta chỉ đuổi theo mấy bước rồi thôi. Quách Đại Lộ chỉ nhớ khi hắn nhảy xuống bên trong tường có một cái giếng lạnh, quả nhiên hắn mò đến ngay nơi đó, hắn tin rằng Yến Thất vẫn còn đợi hắn ngoài tường. “Không có nhiên hậu, nếu anh có thể tiếp được Liên Chu đạn thì là trở thành một tiểu phú ông”... Câu nói của Mai Nhữ Nam vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Quách Đại Lộ mò mò cái túi đạn vàng và mỉm cười một mình. Tới còn cách chân tường chừng năm sáu bước, hắn vươn tay theo thế “Yến Tử Xuyên Vân” nhún chân nhảy lên một cái thật mạnh... Khi nãy đã nhảy lên một lần rồi, bây giờ thì hắn nắm vững lắm, hắn không còn nghi ngại gì nữa cả. Nhưng không ngờ lần này thì hỏng. Lần này hắn dùng sức có hơn lần trước, tinh thần hắn nhờ có được túi đạn vàng nên cũng phấn chấn hơn nhiều, thế nhưng nhảy lên chưa đầy trượng thì đầu hắn đập đội vô tường, bật ngửa ra rơi xuống. Vừa vỗ trán, Quách Đại Lộ vừa lầm thầm :
- Mẹ nó, sao mà kì cục như thế này cà? Chẳng lẽ mới bắt có mấy đợt đạn mà khinh công lại giảm dữ vậy sao? “Ăn no tức bụng”, đúng, may mà Kim đại sư không đuổi theo nữa, chứ nếu không thì làm sao chạy nổi? Nhưng không sao. Quách Đại Lộ đâu phải là con người bất trí. Hắn vạch đám cỏ rậm dấu kín túi vàng vào đó, xong xuôi, hắn thụt ra sau đứng ngắm và hắn phì cười. Ông trời cũng không biết nổi. Hắn nhảy lên tường. Hắn cảm thấy phục mình hết sức. Giá như người khác, chắc chắn cứ đứng đó để nghiền ngẫm suy tính, không chừng Kim đại sư đuổi theo mà cũng vẫn tính chưa xong. Con người tính toán quá nhanh như hắn, nếu sau này không chọi phát tài thì quả là chuyện lạ. Hơn bao giờ hết, Quách Đại Lộ bỗng thấy con người của hắn quá thông mình. * * * * * Yến Thất quả đang ngóng hắn ở phía ngoài. Quách Đại Lộ kể một hơn hết mọi việc và vụt cười :
- Anh thấy có phục tôi không nè? Yến Thất nói :
- Bây giờ mà phục thì e còn hơi sớm. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sớm? Yến Thất nói :