- Chỗ nào cũng ngu cả, nhưng tại sao anh không ráng thông minh thử một chút coi? Quách Đại Lộ cười :
- Ngu cho người ta khoái chơi vậy mà. Mai Nhữ Nam phát lên vai hắn một cái :
- Có mấy người ngu mới khoái anh chứ ai mà khoái? Quách Đại Lộ nói :
- Vậy mà có những cô gái khoái mới kỳ chứ! Mai Nhữ Nam nói :
- Tôi hổng dám à... Cô ta khẽ liếc xuống chân tường, háy mắt cười với Yến Thất rồi lao mình xuống vườn hoa. Nhìn theo cách phi thân uyển chuyển của nàng, Quách Đại Lộ như đờ đẫn... Yến Thất cắn môi dậm chân :
- Không đuổi theo còn đừng làm gì như chết thế? Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất. Hình như hắn vừa bắt gặp một cái gì, hình như hắn muốn nói cái gì nhưng rồi lại làm thinh. Hắn nhìn một hồi làm cho Yến Thất hơi ửng mặt... Cuối cùng Quách Đại Lộ cười :
- Đợi tôi hay không đợi? Yến Thất gắt :
- Ngu nữa, đợi chứ sao không đợi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Đợi bao lâu? Yến Thất lại gắt :
- Bao lâu cũng đợi. Quách Đại Lộ nheo mắt :
- Như vậy thì anh hãy yên lòng, nhất định là tôi đuổi kịp và nhất định không bao giờ đuổi trật. * * * * * Yến Thất bỗng hơi sửng sốt. Hắn chợt thấy câu nói của Quách Đại Lộ hơi kỳ cục. Hắn lờ mờ như vừa hiểu mà lại như vừa không hiểu. Đôi mắt hắn hơi nhỏ lại, hắn đang mơ màng. Quách Đại Lộ không nhìn kịp cái mơ màng của hắn. * * * * * Kim đại sư. Một con người được gọi là “Đại Sư”, cho dầu đại sư thật hay đại sư giả, nhất định cũng phải có điểm giống “Đại Sư”. Hắn là một con người cao lớn, hơn những người cao lớn. Hắn có vẻ dình dàng, bệ vệ, đúng là có dáng cách... Đại Sư. Con người có bộ vó dềnh dàng, bệ vệ, nhất định là có khí thế hơn nhiều người khác, ông ta có thể ngoài năm mươi nhưng lưng thật thẳng và ánh mắt vẫn có ngời. Lưng đứng thật thẳng, ánh mắt có ngời luôn luôn là con người chứng tỏ còn nhiều tráng kiện, thêm vào đó bộ râu không dài lắm nhưng rất rậm, rất đen, càng chứng tỏ khí huyết hãy còn phương cương. Bộ y phục tự nhiên làrất vừa vặn và tự nhiên là thứ lụa đắt tiền, bởi vì ông ta là... Kim đại sư. Chỉ nhìn qua là Quách Đại Lộ biết ngay đó là Kim đại sư chứ không cần ai giới thiệu. Ông ta đang đứng thưởng hoa, miệng ông ta hãy còn lép nhép như đang ngâm một đoạn thơ hợp cảnh, đã giàu, ông ta lại còn là một con người phong nhã. Vừa thấy ông ta là mí mắt của Mai Nhữ Nam đã... sửa soạn ươn ướt, nàng chạy lại và thiếu chút nữa đã ngã hẳn vào mình người đại thúc. Quách Đại Lộ không nghe nàng nói gì, chỉ thấy Kim đại sư trừng mắt nhìn hắn và quát lớn :
- Tên đó có phải không? Mai Nhữ Nam gật đầu lia. Kim đại sư lại trừng mắt nhìn Quách Đại Lộ :
- Ngươi muốn chạy trốn à? Quách Đại Lộ đáp :
- Chạy sao được? Đã đến đây thì đâu có chuyện chạy? Kim đại sư gằn gằn :
- Giỏi... giỏi... Hình như ông ta đã giận đến rung. Cũng may không biết hồi nào, Mai Nhữ Nam đã len lén nhét vào tay ông ta cây cung nạm bạc và cái túi đạn vàng. Kim đại sư nắm lấy cây cung, và chỉ cần nắm lấy cây cung là bản thân ông ta hình như thay đổi hẳn. Hình như ông ta phấn chấn, hình như ông ta trẻ lại vài mươi tuổi. Ông ta quát lớn :