- Hai người bàn gì thế? Quách Đại Lộ gặn lại :
- Ai đâu mà hai? Yến Thất nói :
- Thì anh và Vương lão đại. Quách Đại Lộ lơ đãng :
- Ạ a... hắn bảo tôi hay hắn phải ăn gà nấu đông cô... Yến Thất biết Quách Đại Lộ nói láo. Quách Đại Lộ mà nói láo thì y như là trên mặt hắn có... treo bảng hiệu. Chỉ nhìn qua là ai cũng có thể biết ngay. Yến Thất không thèm nói nữa, hắn vung tay thật nhanh... Lần này số đá có tăng thêm. Quách Đại Lộ nghiêng mình, hai tay từ sau đít hắn khoa lên một lượt... Lần này hắn bắt được hơn mười viên đá không khó mấy. Bắt xong, hắn lại chắp tay sau đít, tay hắn làm nhanh nhưng Yến Thất vẫn nhìn kịp, hình như hai tay của hắn có thêm một vật gì đó, giống giống như hai cái lưới nhỏ đeo dính trong tay, nhưng rất khó thấy. Yến Thất ngó vào mắt Quách Đại Lộ :
- Cái gì đó? Quách Đại Lộ chớp chớp mắt :
- Cái gì đâu? Mà anh phục tôi chưa? Yến Thất hỏi :
- Vương lão đại dạy anh phải không? Quách Đại Lộ có vẻ... hui hui :
- Dạy gì? Mà anh cũng tưởng ai cũng có thể học được trong chốc lát à? Phải là bậc thiên tài... Yến Thất tiếp theo :
- Thiên tài như anh phải không? Vừa hỏi hắn vừa vung tay. Lần này hắn tung khá mạnh. Ám khí mà tung mạnh thì đi rất nhanh. Yến Thất vừa tung mạnh vừa nhắm thật chính xác. Nhưng lần này mười mấy viên đá chỉ vuột mỗi một viên, bao nhiêu đều bị Quách Đại Lộ bắt hết. Hắn nhìn Yến Thất :
- Sao, phục chưa? Yến Thất cười :
- Khá, thông minh lắm. Quách Đại Lộ đứng tréo chân nhịp nhịp :
- Anh tưởng tôi mới học bắt ám khí đây à? Khỏi, trời sinh tôi ra có cặp mắt nhìn rất chính xác, có hai bàn tay thật lanh là để bắt ám khí, chứ đâu phải sinh ra để rồi phải... học. Yến Thất nói :
- Tôi biết anh giỏi, chính vì cái giỏi ấy cho nên anh bị Đại Ngô Công vỗ một cú sụm luôn. Quách Đại Lộ cười hề hề :
- Kể gì, bây giờ anh gọi hắn làm lại thử lần nữa xem sao? Hắn cười cười nói tiếp :
- Trong giang hồ, người ta thường chọn một danh hiệu phù hợp với ngón nghề hay nhất của mình, tôi bây giờ bỗng cũng thấy muốn chọn một cái... ngoại hiệu quá. Yến Thất nói :
- Chọn đi, tôi sẽ làm nhiệm vụ “rao” cho. Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ :
- Bắt ám khí hay như thế này thì phải gọi là... Bá, không ít lắm, phải gọi là Thiên Thủ Như Lai... Hắn gục gặc đầu nói tiếp :
- Chưa đủ, còn nhanh chân... còn uống rượu... à à... như thế này “Thiên Thủ Như Lai, Quỷ Ảnh Tử, Đại Tuý Hiệp”... Đúng rồi, ngoại hiệu như thế là nhất. Yến Thất hỏi :
- Có bấy nhiêu đó thôi à? Ít thế? Càng dài càng tốt, hữu dụng về cái “dài” đó lắm nghen. Quách Đại Lộ hỏi :