- Chọi cái gì kì cục vậy?
- Đó là cách khiến cho anh đi kiếm vài ngàn lượng bạc đấy mà. Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Lấy cái gì để kiếm ra vài ngàn lượng? Yến Thất nói :
- Lấy hai cái tay của anh. Hắn nói tiếp :
- Tay của anh lanh lắm, người bắt được bốn viên ám khí của tôi trong giang hồ không có bao nhiêu đâu, chỉ cần luyện thêm năm ba bận là vài ngàn lượng kiếm như chơi. Quách Đại Lộ nhìn tay mình rồi nhìn Yến Thất, càng nhìn càng thấy lạ... Dùng hai bàn tay để đi kiếm vài ngàn lượng, quả nhiên là chuyện... khật khùng. Nhưng hắn thấy Yến Thất không có khật khùng lần nào cả. Hắn hỏi :
- Anh không có bị... trúng nắng đấy chứ? Yến Thất cười :
- Ba người bệnh đã phải chạy bạc... hộc xì dầu rồi, thêm tôi bệnh nữa đặng chết luôn à? Quách Đại Lộ hỏi :
- Có phải anh muốn tôi đổ xúc xắc không? Yến Thất nói :
- Anh là hạng chỉ cần thấy bạc là... thua mà đánh chác với ai, đưa bạc anh thua là có chứ trông gì anh kiếm được một xu. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ làm sao để kiếm tiền? Yến Thất nói :
- Anh cứ cố luyện bắt cho được hết ám khí của tôi là có tiền ngay. Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng làm sao bắt cho hết? Yến Thất nói :
- Không biết, bắt không hết thì há miệng ra táp, làm sao đó thì làm... * * * * * Muốn bắt được ám khí theo thủ pháp “Mãn Thiên Hoa Vũ” không phải là chuyện dễ, Quách Đại Lộ bắt luôn ba bận là thân mình hắn đã muốn sưng lên nhiều chỗ... Thế mà Yến Thất không chịu buông tha, hắn cứ ném mãi. Quách Đại Lộ bây giờ mới thật là sửng sốt. Đúng là hắn làm thật chứ chẳng phải đùa. Quách Đại Lộ vẫn chưa hiểu nổi Yến Thất định dở cái trò gì để kiếm tiền, giá như người khác thì chắc chắn là không làm, nhưng Quách Đại Lộ thì lại tín nhiệm Yến Thất... Trong sân vốn không có đá nhiều, lần này thì Yến Thất phải ra ngoài chân tường để nhặt. Quách Đại Lộ vò vò những chỗ đau và thở ra một mình. Có thể bắt được nhiều ám khí trong một lúc, quả là chuyện mà hắn không thấy có gì bảo đảm. Những cành anh đào trong vườn bắt đầu nở, mùi hương thoang thoảng đó đây. Quách Đại Lộ ngẩng mặt lên, hắn thấy Vương Động ngồi trong cửa sổ ngoắc hắn. Yến Thất kiếm được đá trở lại thì Quách Đại Lộ đã chạy đến cửa sổ nói chuyện với Vương Động, hai người nói nhỏ nên Yến Thất không nghe. Cho đến một lúc lâu, Quách Đại Lộ trở ra, hắn chắp tay sau đít đi thong dong như người ngoạn cảnh. Vương Động vẫn ngồi trong cửa sổ ngó ra, môi hắn điểm một nụ cười, cái cười xem có vẻ bí mật... Yến Thất hỏi Quách Đại Lộ :