- Đi không được thì bò. Lâm Thái Bình lặng thinh một lúc, cuối cùng hắn thở ra và cà nhắc cà nhắc đi theo Quách Đại Lộ. Vương Động nhìn theo không nói tiếng nào. Binh... Không biết ai đã đóng mạnh cánh cửa lại và bây giờ Vương Động mới chụp lấy cái chén kê miệng vào uống một hơi. Uống được năm bảy ngụm rồi hắn mới chùi miệng làu bàu :
- Ngon, rượu ngon như thế mà lại có người không chịu uống, thật đúng là một lũ ngu. Hắn nhìn cái chén trên tay, mắt hắn đăm đăm và mí mắt ửng hồng... * * * * * Yến Thất cắm đầu đi thẳng ra ngoài cổng. Cho đến khi ra khỏi cổng, hắn dừng lại ngay. Quách Đại Lộ cũng dừng lại sau lưng hắn. Lâm Thái Bình ra tới, hắn hầm hầm xô mạnh cửa cổng đánh rầm một tiếng và cự nự ngay :
- Ai đời nói đi là đi chứ không... bàn luận gi cả. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất. Yến Thất không nói, hắn chọn một phiến đá bằng ngay trước cổng ngồi xuống. Quách Đại Lộ ngồi theo. Cả hai ngồi đối diện với mấy cái hình nhân đang lúc lắc theo chiều gió. Quách Đại Lộ vừa ngồi xuống vừa lẩm thầm :
- Chuyện lạ rất ít xảy ra, nhưng khi xảy ra thì lại không chỗ nói, hình nộm mà lại biết thả diều, lại biết giết người, anh có thấy lạ hay không? Lâm Thái Bình nói :
- Lạ! Hắn ngồi xuống theo, có lẽ hắn đã thấy cái “lạ” trong dáng cách của hai người, nên hắn ngồi xuống chứ không cắn răng nữa. Qua một lúc thật lâu, chợt có tiếng bước chân Vương Động. Hắn từ trong nhà đi ra thật chậm, hắn đi ngay lại gài then cổng. Nhưng chỉ thoáng qua, chỉ vừa mới gài xong thì hắn lại mở ra trừng mắt nhìn bọn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ, Yến Thất, Lâm Thái Bình ngồi giăng hàng trước cổng đối diện là hình nhân. Họ không thèm nhìn Vương Động. Vương Động lớn tiếng :
- Tại làm sao các anh không chịu đi? Tại làm sao ngồi án cả đường người ta như thế? Cũng không ai thèm nhìn hắn. Yến Thất ngó Quách Đại Lộ :
- Bọn mình ngồi đây có phạm pháp không nhỉ? Quách Đại Lộ đáp :
- Không. Lâm Thái Bình nói :
- Những hình nộm này mà còn ngồi được ở đây, huống chi mình. Vương Động gắt gỏng :
- Đây là cửa cổng của nhà tôi, các anh ngồi choáng hết đường. Yến Thất háy háy Quách Đại Lộ :
- Vậy thì bọn mình sang bên kia. Cả ba người đứng dậy xê ra ngoài trước và cũng ngồi xuống quay mặt trở vô, ngay mặt cửa cổng. Yến Thất hỏi :
- Ngồi đây có được không ha? Quách Đại Lộ đáp :
- Sao lại không, ở đây không phải nhà của ai mà cũng không phải đường của ai, thì tại sao không được cơ chứ? Lâm Thái Bình chêm theo :
- Đúng, bất luận ai, cứ hễ thích thì ngồi, ngồi bao lâu cũng được. Yến Thất gật đầu :
- Đúng, khỏi phải trả tiền thuê, thích thì ngồi chơi suốt đời cũng được như thường. Vương Động nhìn họ bằng cặp mắt trừng trừng. Ba người nhìn nhau nói chuyện, họ không nhìn Vương Động, Vương Động hình như nổi xung :
- Các người ngồi đây làm gì chứ? Quách Đại Lộ nói trổng không :
- Làm gì há? Không làm gì cả nhưng ngồi chơi khơi khơi vậy cũng chẳng ai làm gì được ai. Yến Thất nói :