- Khoan! Tiếng thét của hắn làm cho Yến Thất kịp thời dừng lại, mũi ngọn trủy thủ chỉ còn cách mạch môn của bàn tay phía ngoài một phân. Bàn tay vẫn cứ xô cánh cửa và một người bước vào. Vương Động. Hắn bước vào, tay ôm vò rượu. Ngọn trủy thủ vẫn còn chớp nhoáng trên tay Yến Thất. Lâm Thái Bình nằm dài trên giường, bất luận người nào cũng có thể thấy rõ là hắn đang mang thương. Nhưng Vương Động thì hình như lại không thấy, vẻ mặt hắn trơ trơ. Hắn chầm chậm bước vào và chầm chậm đặt vò rượu xuống. Người không chịu nổi vẫn là Quách Đại Lộ, hắn hỏi :
- Anh đi đâu từ nãy giờ? Vương Động nói :
- Đi mua rượu. Hắn trả lời rất thản nhiên, y như là hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nơi đây cả. “Đi mua rượu”. Câu trả lời của hắn làm như không còn sự hợp lý nào bằng. Quách Đại Lộ nhìn hắn nửa cười nửa như muốn khóc. Vương Động gõ gõ cho mớ đất trét nơi miệng chén rơi xuống, hắn giở nút kê mũi hít hơi mấy hơi, miệng hắn khẽ chép :
- Khá, rượu này không đến nỗi tệ... Lại đây, mỗi người uống một chén coi nào. Không dằn được nổi, Quách Đại Lộ lên tiếng :
- Bây giờ tôi không muốn uống rượu. Vương Động nói :
- Không uống cũng phải uống. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Tại sao lại phải uống? Vương Động hỏi :
- Bởi vì tôi đã chuẩn bị tiễn hành các anh. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tiễn hành? Sao lại phải tiễn hành chúng tôi. Vương Động nói :
- Bởi vì các anh sắp đi rồi. Quách Đại Lộ nhảy dựng lên :
- Ai nói? Vương Động nói :
- Tôi nói. Yến Thất lắc đầu :
- Nhưng chúng tôi không muốn đi. Vương Động nói :
- Không muốn đi cũng phải đi. Chẳng lẽ các anh định ở mãi nhà tôi đến trọn đời sao? Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Đúng đấy, bọn này nhất định ở đây đến trọn đời. Vương Động nghiêm giọng :
- Các anh ở đây có trả tiền thuê nhà không chứ? Quách Đại Lộ nói :
- Tự nhiên là không. Vương Động hỏi :
- Tôi có mời các anh đến đây không? Quách Đại Lộ nói :
- Tự nhiên là không. Vương Động nói :
- Đã thế thì tại sao các anh lại không chịu đi chứ? Yến Thất vụt nói :
- Được rồi, đi thì đi. Hắn nói đi là đi thật, chỉ có điều khi đi ngang qua mặt Quách Đại Lộ, hắn đưa mắt nháy nhó mấy cái, rồi mới đi thẳng ra ngoài. Quách Đại Lộ như hội ý :
- Phải, đi thì đi. Hắn mau bước theo chân Yến Thất. Lâm Thái Bình hơi sửng sốt :
- Cả đến rượu cũng không uống nữa à? Quách Đại Lộ vừa đi vừa nói :
- Đã bị người ta đuổi thì còn uống cái giống chi nữa chứ? Lâm Thái Bình nhìn Vương Động. Vương Động lanh lảnh :
- Không uống thì không uống, chẳng lẽ rượu để đây rồi lên mốc à? Lâm Thái Bình nói :
- Tôi ở lại có được không? Vì bây giờ tôi đi không được. Vương Động lạnh lùng :