- Chủ nhân đang ăn to uống lớn, thế mà để khách ngồi trống bụng, cái đạo đãi khách có như thế hay sao? Vệ phu nhân gật gật đầu :
- Đúng là không phải cái đạo đãi khách, thế nhưng các vị là khách của tôi sao? Quách Đại Lộ thở ra :
- Quả không phải. Vệ phu nhân hỏi :
- Các vị có muốn làm khách của tôi không? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không muốn. Vệ phu nhân hỏi :
- Tại sao? Tại vì Lâm Thái Bình à? Quách Đại Lộ thấp giọng :
- Cũng tại hắn thật, ai bảo hắn là bằng hữu của tụi này. Vệ phu nhân cười :
- Tình bằng hữu của các vị thật tốt, nhưng lại tối ngu. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao? Vệ phu nhân nói :
- Cho đến bây giờ, các vị cũng vẫn chưa hỏi tại sao tôi kiếm Lâm Thái Bình? Quách Đại Lộ nói :
- Chúng tôi không cần phải hỏi. Vệ phu nhân nói :
- Tại sao thế? Tại sao không hỏi? Các vị làm sao biết tôi tìm hắn là do hảo ý hay ác ý? Cũng có thể tôi tìm hắn để cho hắn một món gì đó không được sao? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi chỉ biết một chuyện là nếu hắn không muốn gặp bà thì dầu cho bà có hảo ý cũng thế thôi. Vệ phu nhân hỏi :
- Tại sao các hạ biết hắn không muốn gặp tôi? Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì cách kiếm hắn của bà đã để chúng tôi về cho hắn hay rồi sau đó hắn tự đến kiếm bà. Vệ phu nhân cười :
- Xem thế thì các vị cũng chưa là ngu quá, chỉ ngu có một việc thôi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao? Vệ phu nhân nói :
- Các vị cho dầu sợ tôi theo dõi, không dám về thì đã đành rồi, nhưng tại sao lại không đi nơi khác mà lại tự trói chân? Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ rồi ngó Yến Thất :
- Bà ta nói có lý đấy chứ? Chúng ta tại làm sao chưa chịu đi? Vệ phu nhân nói :
- Tại sao à? Tại vì bây giờ thì tôi không để cho hai vị đi đâu. Quách Đại Lộ nói : Chính phu nhân đã nói là chúng tôi muốn đi lúc nào cũng được kia mà. Vệ phu nhân nói :
- Bây giờ thì tôi đã thay đổi ý kiến rồi. Bà ta cười cười nói tiếp :
- Người đàn bà thì lúc nào cũng có thể thay đổi ý kiến được cả. Quách Đại Lộ thở ra :
- Giá như bà đừng có phải là... đàn bà thì tốt hơn nhiều. Vệ phu nhân hỏi :
- Giá như bà đừng có phải là... đàn bà thì tốt hơn nhiều. Vệ phu nhân hỏi :
- Tốt hơn là tốt làm sao? Quách Đại Lộ nhìn mấy cái bánh trên bàn :
- Giá như bà đừng là đàn bà thì tôi có thể làm mặt dày để ăn mấy cái bánh kia rồi. Vệ phu nhân cười :
- Thế tại sao các hạ không cứ xem tôi như là đàn ông, thử ăn mấy cái bánh đi. Quách Đại Lộ ngó Yến Thất. Yến Thất nháy nháy mắt... Vệ phu nhân nói :
- Nhị vị sợ gì mà không giật đại thử xem sao? Yến Thất cười :
- Da mặt của tôi không được dày mấy, cứ để hắn hành động một mình. Quách Đại Lộ thở dài :
- Một con người khi đã đói đến mức rồi thì cho dầu có muốn cho da mặt không đầy chắc cũng không xong. Hắn vừa nói vừa vụt phóng mình lên, hai bàn tay chụp thẳng với mười ngón tay câu lại như mười móng sắt. Hắn đã sử dụng đúng mức chiêu thế Phi Ưng Phược Thố một chiêu lợi hại nhất trong Ưng Trảo công. Nhưng nếu dùng chiêu thế Phi Ưng Phược Thố để chộp lấy... mấy cái bánh thì quả là chuyện quá tức cười. Nhưng một con người khi đói đến mức không chịu nổi, chuyện tức cười đến mấy cũng vẫn có thể làm. Vệ phu nhân cười nói :