Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 6037
↓Xuống cuối trang↓


- Tôi không cần trói chân, vì chân của hắn là chân của tôi đấy. Vệ phu nhân hỏi

- Nghĩa là các hạ cũng không đi? Quách Đại Lộ nói :

- Hình như là đúng. Vệ phu nhân nói :

- Tôi có ý định dùng dây trói nhị vị lại, rồi hỏi nhị vị Lâm Thái Bình ở nơi nào, nếu nhị vị không nói thì tôi không thả nhị vị. Bà ta thở ra và nói tiếp :

- Không ngờ nhị vị tự trói chân mình. Quách Đại Lộ cười :

- Tiên hạ thủ vị cường mà. Vệ phu nhân nói :

- Rất tiếc là “hậu hạ thủ” cũng không nguy khốn, người bị nguy chính là nhị vị đấy. Quách Đại Lộ nhướng mắt :

- Phu nhân bảo sao? Vệ phu nhân nói :

- Nhị vị không thể ở đây được suốt đời. Quách Đại Lộ cười :

- Cũng chưa biết chừng. Hắn nhìn quanh rồi cười nói tiếp :

- Nơi này vừa ấm vừa thoải mái, so với nhà chúng tôi thì khá hơn nhiều. Vệ phu nhân chớp mắt :

- Nhị vị ở một ngôi nhà rách nát lắm à? Quách Đại Lộ nói :

- Phu nhân không nên thắc vòng theo câu nói đó, trong đời này nhiều nhà rách lắm, nếu phu nhân muốn kiếm hết những ngôi nhà rách thì e khi vào quan tài rồi vần chưa hết được. Vệ phu nhân nói :

- Tôi chỉ cảm thấy chuyện kỳ kỳ. Quách Đại Lộ hỏi :

- Kỳ ở chỗ nào? Vệ phu nhân nói :

- Lâm Thái Bình từ nhỏ quen ăn mặc sung sướng, làm sao hắn có thể ở trong một ngôi nhà rách mà chịu nổi nhỉ? Quách Đại Lộ nói :

- Bởi vì trong ngôi nhà của chúng tôi có một vật mà những ngôi nhà khác không có được. Vệ phu nhân hỏi :

- Vật gì? Quách Đại Lộ nói :

- Bằng hữu. Chỉ cần có bằng hữu thì dầu có đói rách đến mức nào cũng vẫn yên vui. Vì nơi mà có bằng hữu là một nơi ấm áp nhất. Nơi không có bằng hữu thì cho dầu có thếp vàng cẩn ngọc cũng chỉ là tù ngục. Làm thinh một lúc khác lâu, Vệ phu nhân thở dài :

- Xem chừng các vị hơi kỳ cục, nhưng lại là những người bạn tốt. Quách Đại Lộ nói :

- Tốt hay xấu cũng chưa có gì chắc chắn, nhưng ít nhất chúng tôi không phải là hạng người mang bằng hữu ra bán đứng. Vệ phu nhân gật gật đầu. Một lúc nữa, bà ta lại hỏi :

- Bất luận chờ đến bao lâu, cũng không đem bằng hữu ra bán à? Quách Đại Lộ gật đầu. Vệ phu nhân cười :

- Được rồi, tôi cũng thử xem nhị vị có thể chờ được đến bao lâu. * * * * * Trời đã sáng. Trên bàn bày đầy thức ăn điểm tâm, thứ nào cũng khá ngon. Ăn, không chỉ là hưởng thụ mà còn là... nghệ thuật. Vệ phu nhân chẳng những là con người biết quan điểm hưởng thụ, mà còn biết nhiều về nghệ thuật. Bà ta ăn rất chậm và tư thế rất đẹp. Bất cứ bà ta ăn một thứ gì, người ngồi nhìn nhất định cũng phải thấy thức ăn ấy ngon tuyệt. Huống chi những thứ dọn ra đây bản thân nó vốn đã rất ngon. Quách Đại Lộ chịu không nổi nữa, bắt đầu nuốt nước miếng. Men rượu trong người hắn phai dần, bụng của hắn bắt đầu đói gắt. Bụng trống mà ngồi nhìn người ta ăn, đúng là một chuyện gian nan. Nói một cách khác, nó là một hình phạt nặng nề.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,158,159,[160],161,162,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 8
» Tổng: 6037 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

pacman, rainbows, and roller s