- Thật không ngờ con người như thế mà lại cứ đi lo kiếm cái dễ cho mình.
- Tôi thì tôi rất bất ngờ, cái mền dầu mỡ của anh mà lại có chỗ dùng khá quá. Sau này nếu có người nào muốn học cách bắt ám khí thì tôi sẽ khuyên họ nên bôi mỡ vào mền cho thật nhiều. Vương Động nói tỉnh bơ :
- Nếu muốn có dầu mỡ nhiều thì tốt hơn hết là nên ăn thật nhiều vịt nướng... Yến Thất vụt thở phào :
- Tôi thật không ngờ chuyện này lại kết thúc quá dễ dàng như thế, có lẽ là vận xui của họ nên mới gặp phải hai tay kỳ cục. Quách Đại Lộ cười :
- Bọn này kỳ cục thì chắc phải gọi anh là... quái vật. Yến Thất nhướng mắt :
- Nhưng hỏi thật, có phải nhị vị bằng lòng giúp tôi là vì thấy con người của tôi rất thẳng thắng thật tình, có phải thế không? Quách Đại Lộ cười :
- Cũng có thể như thế nhưng chắc hơn hết là nhờ vào cái tài uống rượu dộng đầu của anh. Yến Thất cũng cười :
- Mà nếu anh không treo dộng đầu để uống rượu thì chưa chắc tôi cũng làm như thế. Hắn lại thở ra và tiếp :
- Thật ra thì tôi còn có một vấn đề muốn nói, nhưng không biết có cần nói hay không nữa? Vương Động hỏi :
- Có phải muốn nói chuyện tạ ơn hay không? Yến Thất nói :
- Chuyện như thế này, quả thật tôi không biết dùng lời lẽ như thế nào để có thể xứng đáng gọi là tiếng tạ ơn.
- Nếu anh thật sự muốn tạ ơn thì có một chuyện đáng làm hơn.
- Chuyện gì?
- Làm ơn dắt dùm tôi lại giường cho tôi ngủ một giấc thì có lẽ còn hay hơn chuyện tạ ơn gấp bội. * * * * * Bất cứ dưới con mắt của ai thì Phú Quý sơn trang vẫn không phải là chỗ làm cho người ta thích thú. Không có một cái gì có thể làm cho người ta có thể dựa vào để lưu luyến cả. Nhưng thật là lạ, Yến Thất cũng như Quách Đại Lộ, hắn đến là không bao giờ muốn bỏ đi. Như thế không có nghĩa là họ không có một chỗ nào để đi mà là họ ở lại vì một nguyên do đặc biệt. Nhưng cứ bảo họ nói cho rõ cái nguyên nhân ấy thì nhất định họ không làm sao nói được. Có nhiều người, giữa họ với nhau dường như có một sức hút y như kim khí với nam châm, cứ hễ họ gặp nhau là không khi nào bứt rời ra được. Không phải người này hút người kia mà cả đôi bên hút lẫn nhau. Những con người ấy cứ hễ gần nhau là họ cảm thấy rất khoan khoái, ngủ dưới đất cũng được, nhịn đói mấy ngày cũng không sao, và nếu nói cho có giọng đao to búa lớn hơn một chút là dầu cho trời có sập thì họ cũng chẳng màng. Trên đời, đối với những người này, hình như họ chỉ kỵ có mỗi một việc... Đó là việc chảy nước mắt. Họ không chảy nước mắt mà họ cũng không muốn thấy ai chảy nước mắt. Họ càng không muôn thấy nước mắt của nữ nhi, nhất là một nàng nhỏ bé như Hồng Mã Nghị. Thân hình nàng bé lắm nhưng nước mắt thì lại thật nhiều. Quách Đại Lộ chợt phát giác ra một chuyện khá mới lạ. Một người nước mắt nhiều hay ít, vốn không thể lấy khối lượng thân thể mà ước độ được, nó không quan hệ gì với nhau, mà hình như càng ốm nhỏ thì nước mắt của họ lại càng nhiều. Hình như nàng con gái nào cũng giống nhau ở một điểm này. Và họ giống nhau một việc gần như là... tự nhiên: càng mập thì họ càng ăn ít. Càng xấu thì họ càng làm dáng. Càng già thì họ tô phấn càng dầy và y phục thì sắm nhiều nhưng khi mặc thì họ muốn mặc thật ít, thật mỏng... Quách Đại Lộ thở ra. Hắn nói thật nhỏ hình như chỉ cho hắn tự nghe :