- Đúng, nếu là rít chúa thì không bao giờ bị thiếu tiền, rất tiếc giá mà biết đó là anh cô thì ngọn quyền của tôi sẽ nương nhẹ thêm một chút. Mai Nhữ Nam trầm mặt, nàng nói thật chậm :
- Tôi còn cho anh biết một chuyện quan hệ nữa... Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện chi? Mai Nhữ Nam nói :
- Thứ nhất, tôi không thích trước mặt tôi mà có người nói không tốt về anh tôi, thứ hai, trừ khi anh tôi không có món binh khí vừa tay, còn thì không khi nào anh tôi bị bại. “Thạch Nhân” Mai Nhữ Giáp dùng binh khí bằng đá, cái đó Quách Đại Lộ đã biết rồi và và câu nói của Mai Nhữ Nam có nghĩa là sở dĩ vừa rồi Mai Nhữ Giáp bị hạ là vì không có món binh khí chính hiệu trong tay. Cũng có nghĩa là khi có món binh khí chính hiệu trong tay hắn rồi thì người bị bại đó chính là Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười cười :
- Nhưng không biết Nam Cung Xú “chính hiệu” võ công đến mức nào nhỉ? Mai Nhữ Nam nói :
- Nếu anh gặp Nam Cung Xú thật thì giờ này anh không có ngồi ở nơi đây. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ ngồi ở nơi đâu? Mai Nhữ Nam nói :
- Nằm chứ không phải ngồi và tự nhiên là nằm trong cỗ quan tài. Quách Đại Lộ cười lớn, nhưng tiếng cười hơi mất tự nhiên. Mai Nhữ Nam nói tiếp :
- Kế hoạch của chúng tôi từ đầu đến cuối tiến hành rất thuận lợi, nhưng đến bây giờ... Nàng liếc Lâm Thái Bình một cái và Lâm Thái Bình nói hớt :
- Đến bây giờ thì tình cờ tôi nhận diện... Mai Nhữ Nam thở ra :
- Tôi cứ mong rằng ngày đó các anh đừng có vào thành, đừng nhìn thấy... Lâm Thái Bình nói :
- “Thạch Nhân” sợ bị tiết lộ bí mật nên quyết giết chúng tôi để diệt khẩu? Mai Nhữ Nam buồn buồn :
- Anh tôi là con trai duy nhất nhà họ Mai, nhất định không thể để cho thanh danh nhà họ Mai phải mất đi về tay anh ấy. Vương Động nói :
- Vì thế cho nên hắn bằng lòng làm Nam Cung Xú, bằng lòng chết chứ không chịu ra mặt thật, không chịu tiết lộ chuyện của mình. Mai Nhữ Nam gật gật đầu và mi mắt nàng đã ửng hồng... Vương Động thở ra :
- Làm con một thế gia vọng tộc võ lâm quả thật thống khổ nhiều hơn những con nhà tầm thường khác. Quách Đại Lộ nói :
- Có người còn thống khổ hơn hắn nữa. Vương Động hỏi :
- Ai? Quách Đại Lộ nói :
- Em gái của hắn. Mai Nhữ Nam liếc Quách Đại Lộ, môi nàng như muốn nhếch cười nhưng đồng thời lại lộ vẻ không vui... Lâm Thái Bình nhìn nàng trân trối :
- Cỗ quan tài do chính cô mang tới? Mai Nhữ Nam gật đầu. Lâm Thái Bình hỏi :
- Cô làm vậy để làm chi? Mai Nhữ Nam thở ra :
- Tôi biết cảm giác như thế nào sau khi làm cái chuyện sát nhân, cho nên tôi đưa cỗ quan tài không đến để cho anh biết rằng anh giết người chưa chết... Lâm Thái Bình nhìn nàng chăm chăm hơn nữa, miệng hắn thì thầm :
- Bất luận chuyện ra sao, tôi thấy cũng vô cùng cảm kích... Quách Đại Lộ nhìn hắn rồi lại nhìn Mai Nhữ Nam và vụt thở dài :