- Tôi kiếm anh mục đích có chuyện nghiêm chỉnh mà. Yến Thất cau mày :
- Chuyện nghiêm chỉnh? Cái miệng của anh mà cũng có chuyện nghiêm chỉnh nữa à? Quách Đại Lộ nói :
- Hình như anh có nói gần đây có một gia trang của người họ Mai và có người con trai lớn tên là Mai Nhữ Giáp? Hắn có biệt hiệu “Thạch Nhân“? Yến Thất vẫn lạnh lùng :
- Tôi nói như thế. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh nghĩ Mai Nhữ Nam có phải là em gái của Mai Nhữ Giáp hay không? Yến Thất vẫn lạnh lùng :
- Phải hay không cũng đâu có quan hệ gì đến tôi? Không để ý đến thái độ khó chịu của Yến Thất, Quách Đại Lộ hỏi tiếp :
- Phải chăng giữa Mai gia và Phượng Thê Ngô có mối oán thù? Yến Thất vẫn dặt một :
- Tôi không biết. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi nghĩ như thế, nhất định là thế, cho nên Mai Nhữ Nam mới dùng kế trừ khử Phượng Thê Ngô. Nhưng có điều tôi hãy còn thắc mắc là phải chăng nhà họ Mai với Nam Cung Xú cũng có thù? Phải chăng Nam Cung Xú do nàng cứu thoát? Hay cứu Nam Cung Xú là vì số vàng ngọc ấy? Yến Thất hỏi :
- Thế sao anh lại không hỏi thẳng cô ta? Quách Đại Lộ tở ra :
- Nàng đã không muốn lộ, mình có hỏi cũng chỉ là vô ích. Yến Thất cười khẩy :
- Tôi xem chừng anh không dám hỏi là đúng hơn. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Không dám hỏi : Yến Thất nói :
- Anh sợ cô ta phiền giận, cho nên... Hắn vụt ngậm miệng không nói hết câu. Quách Đại Lộ quay lại thấy Mai Nhữ Nam từ trong đi ra... Mặt nàng thật tươi, miệng nàng như hé nụ cười :
- Những chuyện ấy đáng lý các anh cứ hỏi thẳng tôi, có làm sao đâu mà giận với hờn? Yến Thất nhún vai :
- Chuyện chúng tôi vừa nói chắc cô đã nghe hết rồi chứ? Mai Nhữ Nam cúi mặt :
- Tôi không cố ý rình nghe, tôi đến đây là để báo cho các anh biết là cơm đã dọn rồi. Yến Thất nó :
- Hai việc trùng hợp tình cờ mà thật là đúng lúc. Hắn nói xong là đứng dậy đi ngay. Nhìn theo dáng hắn, Mai Nhữ Nam thở ra :
- Tôi không có làm gì đắc tội với anh ấy, không hiểu sao cứ thấy mặt tôi là anh ấy có vẻ không bằng lòng! Quách Đại Lộ cười :
- Cũng có thể là tại vì anh ấy quá... thích cô. Mai Nhữ Nam chớp mắt :
- Thích tôi à? Thế thì tại làm sao lại luôn luôn tránh mặt? Quách Đại Lộ nói :
- Cũng có thể anh ấy thấy người mà cô thích lại không phải là anh ấy. Mai Nhữ Nam cúi mặt thật lâu và vụt ngẩng mặt cười... Quách Đại Lộ hỏi :
- Cô cười chi thế? Mai Nhữ Nam kéo tay hắn cười cười :
- Đi, chúng ta đi ăn cơm, những chuyện ấy sau khi ăn cơm rồi tôi sẽ nói cho nghe. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao bây giờ lại không nói? Mai Nhữ Nam cứ kéo tay hắn và cười :
- Tôi sợ nói anh nghe rồi anh nuốt cơm không trôi. Nàng kéo tay Quách Đại Lộ vào nhà, nàng nắm tay hắn thật chặt, hình như không muốn buông ra... Vương Động nhìn sững tay nàng, Lâm Thái Bình cũng nhìn sững tay nàng. Chỉ có Yến Thất là quay đi nơi khác, nhưng đôi mắt lại âm thầm liếc lại... Quách Đại Lộ thì không có lời nào nói hết cái... dễ chịu của mình, chính cũng vì thế hắn ăn nghe rất ngon và cũng rất nhiều. Mai Nhữ Nam lau miệng và vụt nói :