- Toan Mai Thang... thì ra là nàng... lại là nàng... * * * * * Thịt nướng thật vàng, thật thơm. Thịt lại được cắt ra từng miếng vuông vuông, mỗi miếng thật vừa với miệng của Quách Đại Lộ. Con mèo nằm ngoan ngoãn dưới chân của Toan Mai Thang. Nó đúng là một con mèo dễ nuôi, nó không nhất định cứ đòi ăn cá, nó không khi nào phản đối món thịt nướng này. Bất luận là người hay là mèo, cho dầu chưa đói lắm mà gặp món thịt nướng thơm ngon này, nhất định cũng không từ chối. Huống chi cả bọn, cả mèo lẫn người đều đang đói cồn cào. Ăn được bảy tám miếng thịt, Quách Đại Lộ mới thở phào :
- Thật tôi nằm mơ cũng không ngờ rằng lại là cô. Toan Mai Thang nhếch mép cười.... Quách Đại Lộ nói :
- Hành động của cô hình như là luôn luôn có đầy vẻ bí mật. Toan Mai Thang cúi mặt cười :
- Thật ra thì tôi muốn tự thân mang đến nhưng lại sợ các anh không chịu nhận. Yến Thất nói bằng một giọng lạnh lùng :
- Tôi nghĩ không cần phải đưa đến những thứ ấy. Toan Mai Thang nói :
- Các anh giúp chúng tôi nhiều quá, ít nhất chúng tôi cũng phải tỏ ra một chút lòng thành. Quách Đại Lộ nói :
- Thế nhưng những thứ ấy chúng tôi không thể nhận. Toan Mai Thang nhướng mắt :
- Tại sao thế? Quách Đại Lộ đâm ngập ngừng :
- Bởi vì... vì... vì cô là nữ nhân. Toan Mai Thang nhếch môi :
- Nữ nhân cũng vẫn là người. Quách Đại Lộ ngó Yến Thất cười :
- Khẩu khí của Toan cô nương hơi giống anh đấy. Yến Thất nghiêm mặt :
- Cho dầu nam nhân đưa đến những thứ ấy chúng tôi cũng không nhận. Quách Đại Lộ nói tiếp :
- Huống chi, chúng tôi không thích cái lối... cư xử của cô. Hắn muốn nói đến cái chuyện mấy rương vàng ngọc, nhưng hắn không nói thẳng. Toan Mai Thang chớp chớp mắt :
- Nếu thế thì cứ coi như chúng tôi... tự tiện mang đến “bỏ đại” vào nhà các anh đi. Vương Động nói :
- Phải trả tiền thuê chỗ. Toan Mai Thang nói :
- Được, tôi trả. Vương Động nói :
- Phải thêm khoản... bảo đảm phí nữa. Toan Mai Thang nói :
- Vâng, tôi trả. Vương Động nói :
- Mỗi ngày mười lượng bạc. Toan Mai Thang gật đầu :
- Được tôi trả. Vương Động nói :
- Tiền thuê chỗ phải trả trước. Toan Mai Thang nói :
- Tôi trả trước mười ngày có được không? Vừa nói nàng vừa lấy ra một trăm lượng bạc.Xem tiếp hồi 17 Cô gái họ Mai
GIANG HỒ TỨ QUÁI