- Ký ức của mèo tuy không được bền bỉ cho lắm nhưng trí óc của nó vẫn minh mẫn vô cùng. Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Trí óc minh mẫn như thế nào? Vương Động nói :
- Nơi này hãy còn có cá có thịt thì tội gì nó phải đi đâu cho xa? Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng tôi đâu phải là chủ của nó, tại sao nó lại quấn quít bên tôi hoài như thế chứ? Vương Động hỏi :
- Vừa rồi anh cho nó một khúc cá phải không? Quách Đại Lộ gật đầu. Vương Động nói :
- Như thế là đủ rồi, ai cho nó ăn là nó theo, cần gì phải chủ hay không phải chủ? Quách Đại Lộ lầm bầm :
- Xem chừng quả đúng là con mèo cái. Lâm Thái Bình nói :
- Nếu như ở đây không có cá cho nó ăn? Vương Động nói :
- Tư nhiên không đuổi nó cũng đi. Lâm Thái Bình cười :
- Tôi chỉ hy vọng con mèo này hãy còn nhớ đường. * * * * * Con mèo quả nhiên nhớ đướng. Bất cứ chỗ nào, nếu nó không thể kiếm được thức ăn thì nhất định nó sẽ tìm ra đường để về nhà. Từ buổi hôm đó, từ sáng đến chiều không có một miếng ăn, bất luận người hay mèo cũng phải đói teo ruột. Bây giờ thì cho dầu Quách Đại Lộ có ôm nó, vuốt ve nó đến mức nào đi nữa thì nó cũng nhất định nhảy xuống đất bỏ đi. Nó nhảy vọt đi như một làn khói đen và Quách Đại Lộ theo bén gót. Yến Thất theo Quách Đại Lộ và Lâm Thái Bình theo sau Yến Thất. Vương Động nói :
- Tốt nhất là các anh không nên theo gần bên nó. Lâm Thái Bình hỏi :
- Còn anh? Vương Động thở ra... Hình như cái thở ra của hắn là cái cảm thán về con người của Lâm Thái Bình, hắn cảm thấy câu hỏi của Lâm Thái Bình hơi ngu. Hắn thở xong là nằm ngửa xuống giường. * * * * * Bên trái của triền núi là một bãi mồ hoang. Cho dầu tiết thanh minh, nơi đây cũng vẫn nhang không khói lạnh. Những kẻ chôn ở đây, lúc sống không ai chú ý, đến khi chết không người tảo mộ. Kẻ cùng khốn vốn có bạn thân thích không nhiều, huống chi lại là nấm mộ của những người cùng khốn. Khi sống bạn bè thân thích vốn đã thừa, khi chết thì hình như mất hẳn. Nhưng bọn Quách Đại Lộ đã quen cảnh đó quá rồi, họ không có hơi đâu đi làm cái chuyện “cảm khái”, vả lại bây giờ cũng không phải lúc. Con mèo đang phóng băng băng. Nó nhảy phóc vào bãi tha ma, rồi nhảy trái qua ngõ khác, từ xa nhìn qua như một u hồn. Bất luận ai muốn theo sát được con mèo đang chạy đều không phải là chuyện dễ dàng, muốn theo cho được phải hết sức chuyên tâm, không được có phút giây lơ đễnh. Không được nhìn qua nơi khác, phải dán chặt mắt vào bóng của nó, nếu không, chỉ cần vài cái nhảy là mất dấu luôn. Theo một cô gái có lẽ cũng phải như thế, nếu không là “xảy tay” ngay. Bên bãi tha ma có một đám rừng. Trong rừng có một gian nhà tranh. Đây là rừng táo, căn nhà cũng làm hoàn toàn bằng cây táo. Từ trước, Quách Đại Lộ cũng có từng đi lang bang đến đây, nhưng hắn không hề thấy ngôi nhà đó. Hình như gian nhà mới dựng lên vài bữa. Con mèo nhảy tót vào rừng táo và bỗng nhiên mất hút. Từ trong ngôi nhà một mùi thơm phức bay ra. Đúng là mùi thịt nướng. Quách Đại Lộ hỉnh hỉnh mũi mỉm cười. * * * * * Trong gian nhà có lửa, trên lửa có thịt. Ở một chỗ vắng vẻ, bất cứ mùi gì cũng bay xa. Một ông lão đang ngồi xổm trên bếp lửa, tay cầm quạt quạt cho than hồng. Một bà lão đang cầm đũa trộn trộn trong một cái nồi, hình như là kho nấu. Một cô gái tóc xõa bờ vai ngồi kế bên, hình như cô ta đang thúc hối cho thức ăn có sớm. Con mèo đen nhảy vào gian nhà, nhảy ngay vào lòng của cô gái. Tự nhiên, không cần hỏi cũng biết cô ta là chủ nhân của nó. Người mà Quách Đại Lộ muốn tìm đã có ngay trước mắt. Lúc hắn vào đến cửa thì cô gái cũng vừa quay lại. Bốn mắt nhìn nhau sửng sốt. Sau cùng, qua một lúc không lâu lắm, chỉ vừa đủ để trấn tĩnh thôi, Quách Đại Lộ mới kêu lên :