- Thưa đại sư, tiểu sinh đã dứt bịnh rồi, cũng nhờ gặp được duyên may mới có ngày này.
- Mà có phải thiếu hiệp tức là Bạch y thư sinh mà giang hồ đã bàn tán thán phục gần đây không?
- Thưa đại sư, giang hồ tiếu ngạo cho vui câu chuyện chứ tiểu sinh mà có tài cán gì mà được giang hồ thán phục.
- Đại phá Câu Hồn điện là do tay thiếu hiệp.
- Dạ, tiểu sinh nhờ một người bạn cùng làm việc ấy. Huyền Không đại sư gật gù :
- Và người bạn của thiếu hiệp giờ đây đã đi xa nên thiếu hiệp ý lòng hoài mong. Đông Bích bối rối :
- Điều đó... điều đó sao đại sư biết được.
- Vì tiếng sáo kể rõ nỗi lòng của thiếu hiệp.
- Ồ! Vì không ngờ đại sư giá lâm qua vùng vắng vẻ này, nên tiểu sinh đã làm bận chân đại sư.
- Nói thế thì không phải, chẳng qua bần tăng nghe tiếng sáo nơi chốn thâm u này, nên muốn được tận kiến tài nghệ dụng tiêu vậy mà, nào ngờ duyên may hội ngộ cùng thiếu hiệp.
- Thưa đại sư, tiếng tiêu mà tiểu sinh sử dụng được ngày nay, cũng là do một thiên duyên mà nên.
- Ồ! Thiên duyên ấy như thế nào?
- Tiểu sinh xin tường trình lại để đại sư biết. Rồi chàng trầm ngâm trở về quá khứ...
- Từ ngày tiểu sinh rời đại tự, mang thân trầm bệnh phó thác cho số mệnh... Chàng cứ tiếp tục kể qua hết những biến cố đến với chàng. Rồi Đông Bích tiếp :
- Tiểu sinh đã chia tay với người bạn được hai hôm rồi và tiểu sinh đi ngay qua vùng này, thấy hồ nước mênh mông nên mượn cảnh để nhớ bạn với tiếng tiêu. Huyền Không đang từ nãy giờ vẫn chăm chú nghe, giờ đây mới cất tiếng nói :
- m phổ của Bá Nhược Du Kiến Anh thật là thiên duyên dun rủi về cho thiếu hiệp. Và theo bần tăng, thì chắc sẽ giúp cho giang hồ khống chế ma âm quỷ khúc của bọn tà giáo đang âm ỉ nung đức nên một biến cố nghiêng ngửa cho võ lâm. Chàng nhìn cái chuông vàng đeo bên hông đại sư và nói :
- Tiểu sinh nghĩ rằng, tiếng chuông của đại sư sẽ phá tan mọi âm giai tà khúc của lũ ác một cách hiệu quả vô ngần. Huyền Không đại sư lắc đầu :
- Cũng có điều đó, nhưng bần tăng nghe rằng có một tay đang ẩn náu tại vùng quan ngoại thật khó đối phương mà người này đang trong bóng tối hỗ trợ cho lũ tà.
- Mà đại sư có biết được danh tánh không? Nhà sư trầm ngâm rồi lắc đầu :
- Chưa có gì chắc chắn, nhưng trên đường hành hiệp thế nào rồi thiếu hiệp cũng gặp gỡ. Thiếu hiệp phải cẩn thận.
- Dạ, tiểu sinh xin ghi nhớ. Rồi bỗng nhiên nhà sư vụt đứng dậy nói với Đông Bích :
- Thôi, xin từ giã thiếu hiệp, còn duyên thì còn gặp, bần tăng xin cáo từ. Nhà sư vừa nói dứt là bóng người cũng biến vào rừng đêm mất hút. Đông Bích sửng sốt đứng trầm ngâm nhìn theo rồi như chợt nhớ ra điều gì lẩm bẩm :
- Thật ta quẩn trí, định hỏi phương pháp hô hấp ngày trước đại sư truyền cho có phải là nội công tâm pháp chi nguyên không? Bây giờ đại sư xa rồi tìm đâu ra nữa. Chàng lại đưa sáo ngọc lên miệng trổi lên những âm thanh vi vu hiền hòa như kể lể một thời thơ ấu đầy mộng mơ. Đông Bích ngừng tiếng tiêu thì có người con gái khen :