- Đông ca... coi chừng. Cùng lúc đó chàng nghe tiếng gió tấn công phía sau nên lẹ như chớp thân hình ca xoay một vòng và chiếc quạt lấp lánh thì một thân xác người đứt đôi ngã nhào, máu phọt ra có vòi không kịp kêu lên nửa tiếng. Cùng lúc đó chàng lại nghe Chiêu Hạ la lên tay chỉ về phía tên Điện chủ Câu Hồn điện.
- Á... Chàng quay người lại thì thấy mấy chục kim tiền ám khí xé gió nhắm vào thượng, trung và hạ nơi thân mình chàng quét tới. Trên tay Đông Bích vẫn cầm chiếc quạt liền bấm nút một loạt liễu diệp phi đao từ nan quạt của chàng phóng ra nhằm xuyên qua những lỗ trên kim tiên rồi quay ngược lại chui vào tay chàng cả. .....
- Vì Điện chủ luyện công chỉ còn lại gần ba mươi mỹ nữ đang nhốt dưới hầm giam.
- Còn cô gái mới bắt đêm qua có đó không?
- Dạ bẩm có.
- Vậy ngươi hãy thi hành thật nhanh chóng nhé.
- Dạ vâng. Tên này nhận lệnh xong, quay nhìn những người còn lại nói :
- Chúng ta từ đây được tự do sống với gia đình hiền lương. Chúng ta cùng tung hô thiếu hiệp vậy. Rồi chúng cùng hô lên :
- Chúng tôi ghi ơn song hiệp bạch y. Chỉ trong khoảnh khắc, kho tàng được chia đều như lệnh của Đông Bích và chàng cũng sắp đặt cho người được những kẻ bị bắt về nguyên quán. Không thể tả xiết sự cảm ơn nồng nhiệt của họ. Mọi việc đều xong, chàng cho phóng hỏa Câu Hồn điện để trên thế gian này bớt đi một cơ sở của tà gian...Xem tiếp hồi 12 Bát Bửu tuyệt cung
ĐOẠN HỒN TUYỆT CUNGHồi 12 Bát Bửu tuyệt cung
Tiếng sáo buồn bã vút lên không trung, rồi tỏa lan khắp vạn vật, như làm sửng sốt chị Hằng, đang soi hình dưới lòng hồ Lạc Thủy. Thỉnh thoảng một ngọn gió thu đêm, trút lá vàng bay là đà, lao xao sóng nước, để chị Hằng giật mình run rẩy. Tiếng sáo vẫn buồn miên man bất tận thoát ra từ chiếc sáo ngọc mà chàng thanh niên đang để hồn diễn tả tâm tình. Bỗng có tiếng chuông vang lên :
- Kinh cong... Tiếng chuông ngân dài dìu dặt làm chàng thanh niên giật mình ngưng tiếng sáo, cất tiếng :
- Xin mời cao nhân đến đây đối diện. Có tiếng cười sang sảng và tiếng gió phần phật lướt đến trước mặt chàng thanh niên nói luôn :
- Thiếu hiệp có tâm sự gì buồn chăng? Chàng thanh niên ngước nhìn thấy một nhà sư quắt thước, tiêu diêu thoát trần. Chàng nhìn thật kỹ rồi kêu lên :
- A! Thật là vạn hạnh, vạn hạnh cho tiểu sinh. Nhà sư thoánh nét ngạc nhiên :
- Ủa, có gì gọi là vạn hạnh? Chàng thanh niên rời tảng đá bước đến trước mặt nhà sư làm lễ bái kiến :
- Tiểu sinh là Đông Bích xin bái kiến Huyền Không đại sư. Nhà sư tức là Huyền Không đại sư hơi ngỡ ngàng rồi cười vui vẻ :
- Trời ơi! Không ngờ là tiểu hiệp. Rồi Huyền Không đại sư quấn quít hỏi han :
- Từ ngày tiểu hiệp rời Thiếu Lâm đại tự đến nay mới may mắn tương ngộ. Và như vậy bệnh tình của tiểu hiệp đã khỏi hẳn. Chàng thanh niên không ai khác hơn là Đông Bích, chàng nói :