- Sợ chúng bay không đủ sức. Tên mặt vàng nói xen vào :
- Điện chủ bảo hãy bắt sống nó đem vào cho Điện chủ. Tên mặt tía cười lớn thì Chiêu Hạ nói :
- Hai chúng bay là Hắc trảo và Ô trảo phải không? Bọn này ngưng cười ngay hỏi :
- Đúng, ngươi cũng biết danh chúng ta.
- Biết chứ. Vì mấy đứa trẻ con vẫn sợ chúng bay nhát. Bọn này tức giận thét lên :
- Thằng thư sinh này muốn chết.
- Tiếng chết vừa dứt, là đôi tay của tên mặt tía tức là Hắc trảo vung đôi tay bủa ra một màn ảnh trảo nhắm vào người Chiêu Hạ. Trong lúc đó tên mặt vàng tức Ô trảo cũng sử dụng ảnh trảo bấu vào Đông Bích. Chiêu Hạ đã biết tên tuổi bọn này, cũng thuộc vào hạng cao thủ võ lâm về phe tà phái mà hai tên này lúc nào hành động cũng có nhau, sở trường thành danh, đôi tay sử dụng ảnh trảo công thật xuất sắc. Sau mấy thế chộp đều rơi vào không khí vì Chiêu Hạ đã sử dụng Xạ Ảnh quang tránh né một cách dễ dàng thì Hắc trảo vô cùng tức giận nên liền đem hết sở học để tiêu diệt cho bằng được đối phương. Mười hiệp trôi qua, cũng không gây thương tích gì cho đối phương, Hắc trảo vừa sợ vừa giận nên hắn nhảy lùi ra và hét to :
- Hãy tấn công! Thế là hơn hai mươi tên bộ hạ hắn liền bao vây, rút vũ khí cùng lúc chia ra tấn công Chiêu Hạ và Đông Bích. Lúc này, Chiêu Hạ mới cười gằn nói :
- Chúng bay muốn chết hết cũng được. Vừa lúc đó một tiếng la thất thanh từ phía bên Đông Bích làm Chiêu Hạ và Hắc trảo cũng nhìn qua thì vừa thấy Ô trảo ngã xuống với giữa bụng bị đứt và một cánh tay rơi cạnh đó. Hắc trảo hét lớn :
- Hãy giết nó ngay. Hắn lồng lộn định phóng mình về phía Đông Bích thì Chiêu Hạ hét lên :
- Đứng lại! Hắn vội đứng lại thì lúc đó Chiêu Hạ rút nhuyễn kiếm quấn quanh như chiếc thắt lưng và lưỡi nhuyễn kiếm loang loáng dưới ánh trăng tức thì đôi tay của Hắc trảo đứt lìa. Cùng lúc đó một lưỡi kiếm của đồng bọn hắn đâm vào bã vai Chiêu Hạ, nhưng nàng liền tung ngọn cước hất thân người Hắc trảo sang bên cũng vừa lúc lưỡi kiếm của đồng bọn hắn lại xuyên qua hắn với tiếng la kinh khiếp. Chiêu Hạ cũng chưa ngừng kiếm, nàng từ bên trái bước qua hai bước, lưỡi nhuyễn kiếm hết cuốn tròn lại quét chéo sang làm cho tên đồng bọn đang bỡ ngỡ vì đâm nhằm Hắc trảo phải lãnh trọn một lưỡi kiếm chẻ đôi thân người chết thê thảm. Những tên còn lại tuy võ công thuộc hạng cao thủ song trước sự thất bại nguy hiểm đó chúng liền thụt lùi tháo chạy. Chiêu Hạ nhìn sang phía Đông Bích cũng thấy có bốn năm xác chết máu me lênh láng nằm chết quanh chỗ chàng. Chiêu Hạ đến bên Đông Bích thì chàng nói :
- Chúng ta phải qua chiếc cầu kia để vào bên trong, song chắc chắn bọn chúng đã được báo động để đón tiếp chúng ta rồi.
- Vậy cũng vui. Hai người cùng tiến về phía chiếc cầu. Khi họ vừa đến giữa cầu thì vút... vút... vút... ba bóng người, năm người rồi gần hai mươi người từ dưới nước vọt lên vây Đông Bích và Chiêu Hạ. Những người này mặc đồ trừ nước bó sát người đang vây thành rừng đao, mác lấp lánh, lạnh lùng. Không hẹn mà Đông Bích cùng Chiêu Hạ liền đâu lưng lại, Đông Bích nói nhỏ vừa đủ Chiêu Hạ nghe :