- Còn Đông ca thì sao? Đông Bích lắc đầu :
- Đông ca thì không có độc gì hại Đông ca được. Đã có lần Đông ca giải thích cho đệ rõ rồi mà. Chiêu Hạ gật đầu :
- À, đệ nhớ rồi. Thế chúng ta tiếp tục đi chứ. Đông Bích vẫn lắc đầu thì Chiêu Hạ tiếp luôn :
- Đông ca ngại rồi à?
- Không!
- Nhưng tại sao chưa đi.
- Chiêu đệ biết gì về trận đồ không?
- Không!
- Vậy sao Chiêu đệ cứ bảo đi! Vì trước mặt chúng ta là một trận đồ án ngữ. Lúc này Chiêu Hạ mới bàng hoàng :
- Như vậy tính sao?
- Thì chúng ta đi.
- Đi vào trận đồ?
- Đúng vậy.
- Đông ca có thể qua được.
- Được chứ! Vì trước mặt chúng ta đy là một âm dương bát quái trận mà như vậy chưa có thể ngăn được chúng ta. Chiêu Hạ tươi cười :
- Thế thì hay lắm. Đông Bích quay qua nói với nàng :
- Để dễ dàng qua vùng này, sau khi ngậm Huyết Ngọc Lân di lệnh thì Chiêu đệ cứ đi theo bước chân của Đông ca nhé!
- Vâng, đệ xin chú ý. Đông Bích bước vào vùng sương mù rồi nhìn phương hướng tìm sanh môn của trận đồ mà lần bước. Chiêu Hạ theo sau, nàng chăm chú thấy Đông Bích đi tới trước bảy bước dài, rồi rẽ qua trái chín bước, có khi qua mặt hay lộn lui, nàng đều theo sát góc. Hai người đi một lúc lâu thì Đông Bích đứng lại nói với Chiêu Hạ :
- Chúng ta qua khỏi trận đồ rồi.
- Thật hả?
- Chiêu đệ nhìn lại xem. Chiêu Hạ quay nhìn lại thì không còn đá tảng và sương mù nữa mà ở sau lưng nàng là một ngọn đồi thâm thấp, đầy cỏ xanh tươi. Nàng liền quay trở lại thì trước mặt bây giờ là một vùng đất bằng mà phía xa xa kia là ba dãy nhà xây thành hình chữ u. Trước ba dãy nhà kia là một con sông chảy ngang qua chiếc cầu vồng sơn son thếp vàng trong thật tráng lệ. Rải rác gần bờ sông có những chòi canh in trên nền trời lồ lộ. Đông Bích nói với Chiêu Hạ :
- Đến nơi này mà bọn chúng vẫn chưa thấy xuất đầu lộ diện. chàng vừa nói dứt thì từ bốn phía có hơn mấy chục người, trang phục đủ màu sắc, mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ như ma quỷ. Bọn này được dẫn đầu bởi tên mặt tía và một tên mặt vàng không ra mặt nạ. Tên mặt tía hỏi :
- Ai là Bạch y thư sinh. Đông Bích phe phẩy cái quạt trên tay cười gằn hỏi lại :
- Ngươi hỏi để làm gì?
- Để xem cái gan của hắn bao lớn mà dám đến Câu Hồn điện. Đông Bích càng cười lớn. Tên mặt vàng ệch nói với tên mặt tía :
- Chính nó đấy, cái quạt của nó đã làm giang hồ chấn động. Đông Bích ngưng cười :
- Khá lắm, vậy bọn ngươi ra đây làm gì?
- Để biết lý do sự xâm nhập vô cớ nơi CâU Hồn điện. Đông Bích cười gằn :
- Ta muốn biết tại sao chúng bay bắt cóc gái tơ nơi thị trấn này làm gì.
- Chuyện đó không liên hệ đến ngươi.
- Sao lại không?
- Vì đâu có bắt người yêu của ngươi.
- Hỗn láo. Tên mặt tía nhe răng cười khặc khặc nói :
- Hôm nay, ngươi vào đây thì hãy trở thành quỷ để hồn cho cung điện này sai khiến nhé.