- Trời! Tô Tiểu Bình. Chàng đẩy cánh cửa đá nhưng tuyệt nhiên nó không hề nhúc nhích. Chàng nhìn qua ô vuông trên tường đá gọi lớn :
- Tô Tiểu Bình cô nương! Tô Tiểu Bình. Người con gái đang bị nhốt trong ngục đá chính là nàng Tô Tiểu Bình, đang lả người mệt nhọc, bỗng nghe tiếng gọi tên mình, nên nàng cố gắng mở mắt ra nhìn vào ô vuông hỏi :
- Ai? Ai đó? Đông Bích nói mau :
- Tôi đây, tôi là Đông Bích đây! Tô Tiểu Bình vùng đứng nhanh lên, nhưng lảo đảo. Nàng vịn vào thành đá đến ô vuông thì thấy Đông Bích, nàng mừng rỡ tuôn nước mắt :
- Trời ơi! Đông ca, không ngờ phút giây này còn được gặp Đông ca. Nghe nàng nói, Đông Bích chợt nhớ đến giây phút bắt buộc phải ái ân với nàng để cứu mạng vì nàng bị uống nhằm xuân dược nên chàng thấy ngại ngùng, ray rức, giọng cảm động run run :
- Tô muội! Ca ca đến cứu muội muội đây. Nàng nhìn vào cửa đá lắc đầu :
- Cửa đá này không phá được đâu Đông ca? Đông Bích liếc nhìn tấm cửa tin tưởng :
- Được mà! Đông ca có cách phá nó.
- Làm sao phá được.
- Nhưng tiểu muội phải cố gắng mới được.
- Bất cứ làm gì nếu Đông ca... Nghe nàng trả lời mà lòng chàng se thắc lại, chàng dặn dò :
- Này muội à! Bây giờ trong người có yếu lắm không? Nàng gật đầu :
- Có.
- Tại sao vậy?
- Vì hình như tiểu muội trúng thuốc độc và mới được giải khai nhưng vì không được ăn uống gì cả nên còn yếu trong người lắm. Đông Bích thò tay vào bọc lấy ra một viên thuốc màu Hồng đưa cho Tô Tiểu Bình :
- Này, tiểu muội uống viên thuốc này đi rồi mới hành động được.
- Tại sao vậy?
- Thì tiểu muội cứ uống đi đã. Tô Tiểu Bình như cái máy, cầm viên thuốc thì nghe mùi thơm phưng phức nhẹ nhàng dễ chịu. Nàng hỏi :
- Thuốc này chắc quý lắm phải không Đông ca?
- Vâng, đây là bổ nguyên đơn có thể giúp tiểu muội chóng hoàn phục sức lực. Nàng cầm viên thuốc định bỏ vào miệng chợt ngừng lại hỏi :
- Đông ca còn thuốc này không?
- Chi vậy?
- Vì tiểu muội muốn để dành viên này cho phụ thân của tiểu muội. Nghe nàng nói thế, chàng ngạc nhiên hỏi :
- Ủa, phụ thân của tiểu muội ở đâu mà cần thuốc này? Nàng buồn rầu kể lể :
- Chắc là bị giam trong gian cuối của dãy này.
- Lão bá cũng bị bắt giam sao?
- Đúng vậy! Đông Bích nghe vậy nói mau :
- Thuốc còn đây, tiểu muội uống mau đi để Đông ca đưa tiểu muội ra và đi cứu lão bá. Tô Tiểu Bình liền cho viên thuốc vào miệng nuốt nhanh. Trong khi đợi cho thuốc đủ thời gian để thấm, chàng hỏi :
- Tiểu muội có biết ai bắt tiểu muội không? Nàng chớp chớp đôi mắt buồn bã nói :
- Khi bị bắt thì tiểu muội không biết, song lúc bị giam nơi đây và khi tỉnh lại thì được biết là bị Huyết Hoa động bắt cóc vào đây. Trong thâm tâm Đông Bích muốn hỏi xem Huyết Hoa động chữa bệnh cho nàng bằng thuốc gì, nhưng ngại ngùng không dám đề cập đến thì Tô Tiểu Bình đã nói :