- Chúng bay chạy đâu khỏi. Vừa nói lão thái bà cùng Chiêu Hạ dợm người đuổi theo thì Đông Bích thấy thế liền lớn tiếng gọi :
- Chiêu muội... Chiêu Hạ quay lại nhìn chàng nói :
- Để tiểu muội cùng lão thái bà rượt theo thanh toán hai lão quỷ này, Đông ca hãy lục soát gian nhà đá bên hữu vì lúc nãy tiểu muội đã thấy nhiều tay cao thủ trốn vào đó. Đông Bích còn đang lưỡng lự thì Chiêu Hạ đã nói :
- Đông ca hãy nghe lời tiểu muội đi.
- Nhưng tiểu muội vào đó sẽ rất nguy hiểm.
- Không sao đâu, để tiểu muội giúp lão thái bà mới chắc thắng.
- Hay để Đông ca cùng đi với.
- Không được, dãy nhà đá phía hữu mới là chính yếu. Đông Bích chưa biết phải hành động như thế nào thì Chiêu Hạ đã nói lớn :
- Cứ như thế mà hành động. Nàng nói xong nheo mắt mỉm cười với Đông Bích rồi sử dụng Xạ Ảnh quang loang loáng lao đi. Đông Bích thấy thế đứng nhìn theo, rồi đành quay về hướng gian nhà đá phía bên phải tiến tới. Lúc này ánh trăng đã sáng tỏ, nên mọi vật đều trông thấy thật rõ ràng. Chàng băng mình về hướng nhà đá. Khi chàng đến gần thì thấy dãy nhà này được sơn một màu đỏ hồng, trông rất ghê rợn. Cảnh vật thật im lìm giữa đêm khuya trong khi lúc nãy vừa đã trải qua một cuộc huyết chiến thì thật là ngạc nhiên vô cùng. Hay là nơi đây đang sắp đặt một âm mưu sâu độc. Khung cảnh gây nên một sự khiếp đảm khi bên trong gian nhà hoàn toàn im lặng. Chàng tiến tới để dễ bề quan sát thì thấy dãy nhà này còn có một bức tường cũng màu đỏ ngăn chặn. Chàng thầm nghĩ :
- Sao cảnh vật quá im lìm mà Chiêu muội lại cứ khẳng định nơi đây là quan trọng? Chàng lại lắng tai nghe ngóng, thì không có một tiếng động nhẹ nào, chàng vận công vút mình lên bờ tường. Sau khi quan sát bốn phía không thấy một bóng dáng khả nghi nào, duy nhất chỉ có dãy nhà màu đỏ thẫm đượm vẻ huyền bí, hãi hùng khiến tâm trí chàng trở nên xôn xao, rạo rực. Chàng lại nhướng mắt quan sát lần nữa, ước lượng từ chân vách tường đến dãy nhà màu đỏ chừng mười trượng nên muốn nhìn xem rõ ràng chàng phải leo lên ngọn cây cao ngoài bờ tường mới có thể quan sát khắp nơi một cách tường tận. Chàng liền nhún mình nhảy sang cây đại thọ đưa mắt quan sát một lần nữa, có một sự yên lặng, bao trùm khu nhà màu đỏ. Chàng nhún mình rời cây đại thọ để tiến vào gian nhà lạ lùng đó. Chàng tiếp tục đi đến bỗng nghe một tiếng “khì” nổi lên phía sau lưng, Đông Bích giật mình quay phắt lại thì thấy sau lưng chàng đã có một người mặt mũi xấu xí. Xú quái nhân khoanh tay đứng yên lặng, đôi mắt giương hai đạo kỳ quang lạnh buốt rọi thẳng vào mặt Đông Bích, những tia nhìn như khủng bố rợn người. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến chàng suýt nữa kêu lên một tiếng kinh hãi. Đông Bích định thần hỏi :
- Các hạ là ai? Xú quái nhân cười hềnh hệch đáp :
- Ha! Ha! Ha! Ta là quỷ sứ Diêm vương, để đưa hồn tiểu tử xuống Diêm vương. Đông Bích hét lên mãnh liệt :
- Quái nhân, ta sẽ cho ngươi chết.
- Hừ! Ngươi hãy coi đây. Vừa nói dứt, thì xú quái nhân búng giò nhảy vút tới trước tay hữu vương ra. Ngũ chỉ nhằm chụp vào mặt Đông Bích, thân thủ nhanh như chớp giật. Đông Bích trông thấy quát to :