- Xin lão bà thứ lỗi, tại hạ sẽ tỏ bày sau, giờ đây chúng ta hãy vào cốc đạo. Bạch Cốt lão thái bà gật đầu :
- Đi! Thế là Đông Bích lao vút người vào cốc đạo và tiếp theo là Bạch Cốt lão thái bà xông vào trận đồ để tiến vào huyệt động. Đông Bích lúc nãy đã một lần bước qua tảng đá và đã quan sát trận thế, hơn nữa đối với chàng vấn đề trận đồ, Đông Bích đã nghiên cứu với cách sưu tầm của Bá Nhược Du Kiến Anh trong suốt mấy năm trời nơi thạch động, nên giờ đây trận pháp này tuy phức tạp song không thể ngăn trở được chàng. Đông Bích quay lại phía sau nói với Bạch Cốt lão thái bà :
- Xin tôn giả cứ chuẩn theo bước tiến thoái và phương hướng của tại hạ để tránh sự lầm lẫn mà gây tai hại vì trận đồ này người lập trận đã phối hợp “Ngũ Hành Giảo Cung trận” và “Thái Ất Kỳ Môn trận” nên có hiệu lực huyền bí. Bạch Cốt lão thái bà vừa tiến theo vừa nói :
- Thật ta không ngờ mi tuổi trẻ mà tài cao, đúng là hậu sinh khả úy! Đông Bích khẽ cười :
- Lão thái bà quá khen. Vì nắm vững các sanh môn cũng như tử môn của trận thế nên Đông Bích đã hướng dẫn lão thái bà xuyên qua một cách không khó khăn mấy. Trong khoảnh khắc là hai người đã đặt chân ra khỏi trận đồ và đang bước lần vào huyệt động. Đi thêm một đoạn nữa thì đã đến một ngã ba với một tảng đá khắc ba chữ Huyết Hoa động được sơn phết một màu đỏ ối. Đông Bích dừng chân lại thì Bạch Cốt lão thái bà đã quay sang nói :
- Hừ! Đúng là Huyết Hoa động rồi, vậy mà bấy lâu nay lão đã bị hắn lợi dụng vào việc “người giữ cửa” thật tức chết được. Ta quyết lấy máu hắn để rửa nhục này. Đông Bích vội xua tay cản :
- Không được, lão bà không thể giết hắn được.
- Tại sao?
- Vì hắn là kẻ gia thù của tại hạ nên phải để chính tay tại hạ lấy đầu hắn để tiếng vong linh phụ thân. Vừa lúc đó, một đám người gần mười tên, đều là môn đồ của Huyết Hoa động được dẫn đầu bởi một lão già mặt đen như lọ chảo, râu tua tủa, tóc xỏa rối buồn từ mé cốc đạo phóng ra chận đường. Lão quát như sấm :
- Tiểu cuồng ma, mi dám cả gan xâm nhập vào nơi cấm địa này à? Đông Bích thấy hình dáng dị hợm của lão già đã ngạc nhiên nhưng khi nhìn đến chín tên theo sau lão thì Đông Bích càng kinh ngạc thêm nữa vì những tên này diện mạo nửa người nửa thú như hình quỷ trong tranh vẽ. Chàng đột nhiên cất tiếng cười lớn rồi gằn giọng :
- Các ngươi đều là môn đồ của Huyết Hoa động phải không? Lão già mặt đen đáp ngay :
- Ta nói có sai đâu, thằng nhãi này không biết đại danh của chúng ta! Bạch Cốt lão thái bà “hừ” một tiếng nói :
- Lũ bay là thứ quỷ vương mà cũng muốn xưng danh tánh à?
- Sao lại không?
- Là gì?
- À! Thập Quỷ Vương. Cùng một lúc cả Đông Bích và lão thái bà đồng cười vang nên lão mặt đen tức giận hét lớn :
- Các ngươi cười gì? Lão thái bà lên tiếng :
- Cười lũ ngươi chứ cười ai!
- Vô lý!
- Đâu có gì là vô lý, vì chúng bay nửa người nửa quỷ mà cũng đòi uy danh trên chốn giang hồ. Lão già mặt đen quá uất ức liền phất tay ra lệnh cho đồng bọn tiến lên, miệng thì hô lớn :