- Ầm! Ào! Ào! Ào! Tiếng chưởng phong vang lên khô rát như đá chạm với đá, vì chưởng của đôi bên đều thoát ra một nhiệt khí, nên cũng đã đẩy lùi đôi bên lại một bước lớn. Đông Bích thầm giật mình, vì công lực của đối phương cao thâm đáng sợ. Người giật mình kinh ngạc nhất là Vân Hỏa tả sứ. Lão không ngờ công lực mình tu luyện trên cả trăm năm mà một thằng nhỏ chưa đến hai mươi tuổi lại có thể đỡ được thế công tuyệt chiêu mà lão đã dày công nghiên cứu. Đông Bích lại vận cao thêm một tầng công lực... Vân Hỏa tả sứ sững sờ một thoáng, lại đánh tiếp ra ba chiêu, mỗi chiêu đều là một võ học tuyệt thế. Đôi tay Đông Bích rạch mạnh ra, tránh chiêu, phá thức, thân hình chàng tránh né thật ảo diệu, ba thế đã qua, đối phương vẫn chưa làm gì được. Bạch Cốt lão thái bà đột nhiên la lớn lên một tiếng :
- Giỏi! Sau ba thế không hạ được đối phương, Vân Hỏa tả sứ có phần kinh ngạc, lão nhảy lui xa năm bước, đưa song chưởng lên ngực, vận toàn công lực bình sanh, chuẩn bị đấu chưởng nội gia, vì lão, Vân Hỏa tả sứ nghĩ rằng võ nghệ đối phương có thể tránh được, nhưng với công lực của trăm năm của lão thì chắc chắn đối phương phải tan xác. Đông Bích hơi giật mình một cái, vội vận đủ mười thành công lực chờ đợi phát ra với các chiêu thức của m Dương Thiên Toàn chưởng. Vân Hỏa tả sứ chiếu đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ dữ tợn nhìn Đông Bích, gằn giọng nói :
- Phen này ngươi đừng mong chống đỡ. Đông Bích cười nhạt nói :
- Đúng! Vì ngươi chết mất thì ta lấy chi mà chống đỡ. Vân Hỏa tả sứ gầm lên như hổ :
- Đỡ đây! Tiếng thét chưa dứt, Vân Hỏa tả sứ đã đẩy song chưởng ra. Một luồng cuồng phong nóng rát, rít lên ào ào, cuốn theo cát bụi hốt mạnh sang Đông Bích, kình lực cả một trăm năm tưởng chừng như muốn xô vẹt luôn cả đồi núi. Đông Bích cũng liền vung song chưởng lên đánh mạnh ra theo thế m Dương Thiên Toàn chưởng để đối đầu với chưởng lực của Vân Hỏa tả sứ. Bùng! Ù... ù... ù... Tiếng nổ kinh động địa, vang rền cả rừng núi âm u như tiếng núi lửa sắp phun ra, cát đá bay rào rào, cây cối chung quanh ngã rạp trong trận cuồng phong mịt mù. Trong khoảnh khắc đó, vũ trụ như đến ngày tận cùng vậy. Đông Bích cảm thấy khí huyết đảo xung, thân hình lắc lư một chốc rồi mới đứng yên. Còn Vân Hỏa tả sứ thì bị sức phản kích đẩy lui ra một trượng. Đột nhiên Vân Hỏa tả sứ khẽ động một cái, thì thân hình của lão như một đám mây đỏ bay vút vào trong cốc đạo. Đông Bích sửng sốt một giây, rồi lớn tiếng thét :
- Chạy đâu? Chàng định nhảy theo nhưng vì trong giây phút chần chờ nên Vân Hỏa tả sứ với cái biệt hiệu là Vân Hỏa, đâu phải tầm thường, khinh công của lão như gió hốt, xẹt một cái đã mất dạng vào trong cốc đạo. Đông Bích hầm hừ định tiếp tục đuổi theo thì Bạch Cốt lão thái bà gọi lại :
- Này bé! Đông Bích nghe bà ta gọi gấp, liền dừng bộ quay lại hỏi :
- Tôn giả có điều gì chỉ giáo? Bạch Cốt lão thái bà bước đến cạnh Đông Bích giọng khích động :