- Nàng chạy đi đâu cho khỏi. Tay hắn chộp vào vai Tô Tiểu Bình nhưng trong lúc nguy hiểm nàng liền né ngươi nên Bàng Ngọc chỉ chụp trúng vào lớp áo liền bị xé toạt một miếng, để lộ lớp da trắng nuốt và nửa phần gò bồng đảo phập phồng theo nhịp thở. Bàng Ngọc đăm đăm nhìn xoắn lấy Tô Tiểu Bình và đôi mắt hắn đỏ rần rồi như con thú dữ, hắn nhào tới ôm chầm lấy Tô Tiểu Bình chực xé toang lớp y phục của nàng. Ngay lúc đó, một tiếng hét xé không gian :
- Hãy dừng tay tên súc sinh! Tiếng hét chưa dứt, một luồng kình lực to như núi từ mé rừng đẩy ào ạt tới. Bàng Ngọc thất kinh buông Tô Tiểu Bình, đồng thời dựng ngay song chưởng phản kích! Bùng! Một tiếng nổ như thiên cang địa chấn, chưởng phong cuốn cây lá tung bay. Vừa lúc đó, hai bóng người đã sà vào trận địa. Lão lùn bước lên hai bước nhìn hai người mới đến, cất lên một chuỗi cười dài rồi nói :
- Hừ! Tưởng ai xa lạ, té ra lão ma men Túy Hồ lão tử và lão Thần Ảnh Vương Thạch Công. Túy Hồ lão tử đưa bầu tu một hơi rồi đáp :
- Lão lùn Bàng Tiết Đạo vắn mặt đã mấy mươi năm giờ đây không ngờ ngươi chỉ là phường ác thú. Lão lùn Bàng Tiết Đạo bước xấn lên ba bước, nhìn Túy Hồ lão tử rồi phá lên cười rũ rượi, bằng giọng the thé quỷ quái, lão hét :
- Lão phu toan tìm ngươi, không ngờ ngươi dẫn xác đến đây, thật là cơ trời run rủi.
- Bàng Tiết Đạo, ngươi muốn tìm ta để làm gì?
- Hay nhỉ! Ta cần gặp ngươi để kết toán nhiều món nợ ân cừu.
- Hừ! Ngươi muốn gì bây giờ?
- Muốn đòi ngươi một chưởng ngày trước! Túy Hồ lão tử ngước mặt cười ngất :
- Được... được lắm, ta sẵn sàng, nhưng... tên tiểu tử kia, chắc là cùng bọn với ngươi tại sao lại có hành động tồi bại đến thế. Bàng Ngọc từ lúc đụng một chưởng bất ngờ, trong lòng hắn đã căm giận thầm, nên nghe nói vậy liền đáp :
- Đây là chuyện riêng của ta, lão không được quyền mà xía vào!
- Nhưng ta muốn tiểu tử thả ngay cô bé!
- Không thì sao?
- Nếu thế ngươi chớ trách chúng ta khai sát giới đấy nhé!
- Hừ, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh cứ đưa ra thi thố, ra sẽ tùy thời tiếp ứng các ngươi.
- Tiểu tử, chớ điên cuồng, hãy tiếp chiêu. Túy Hồ lão tử vừa nói dứt, thân hình chếch về phía trước, vung mạnh hai đạo kình phong tấn công Bàng Ngọc như sấm. Ngay lúc đó, lão lùn Bàng Tiết Đạo nhảy vào chắp ngan Bàng Ngọc, đồng thời vung song chưởng chống đỡ hai đạo kình phong của Túy Hồ lão tử. Bình! Bình!... Hai tiếng nổ vang lên chấn động cả son khuê thủy động. Áp khí ép mạnh vào nhau khiến cả hai thân hình đều chấn động. Bàng Tiết Đạo hét lên :
- Túy Hồ lão tử, chúng ta hãy tranh đấu với nhau. Nói xong, lão sử dụng song chưởng đẩy ra liên tiếp ba chiêu, chưởng phong hai bên gặp nhau, nổ vang kinh khiếp, hai người một lần nữa đều bị bắn xa hơn năm bước, máu rỉ ra hai khóe miệng. Thấy đã ba lần đụng chưởng mà không thắng nổi đối phương, mà cứ đà này sẽ bất lợi cho Bàng Tiết Đạo, nên Bàng Ngọc liền hô :