- Tô tiểu thư à, sá gì một con a hoàn mà nàng lại lộ vẻ tức giận đến thế. Về đến Huyết Hoa động ta sẽ cho nàng nhiều đứa ngoan ngoãn hơn. Vừa nói Bàng Ngọc vừa vuốt má Tô Tiểu Bình. Trong cơn thất thế, nàng chỉ còn biết ngoảnh mặt nhìn sang một bên mà không thốt được lời nào. Bàng Ngọc thấy vậy thì phì cười tiếp :
- Phụ thân ta là Động chủ Huyết Hoa động với đại danh là Huyết Chưởng Bàng Liêu Đồ. Người khó tánh lắm đó. Làm dâu mà ương ngạnh như nàng thì khó sống lắm. Lão lùn nãy giờ đứng yên mỉm cười nhìn cháu tán tỉnh Tô Tiểu Bình giờ mới lên tiếng :
- Thằng súc sanh này tuyệt thật. Trước mặt thúc thúc nó mà nó lại để lộ chân tướng si tình ra mà không sợ bị quở phạt thì thật là đáng khen thay. Bàng Ngọc nói :
- Thúc thúc lại phá tiểu điệt nữa rồi. Lão lùn lắc đầu :
- Thôi, chúng ta trở về động phủ đi. Nói đoạn lão quay ra ngoài cổng gia trang hú lên mấy tiếng lanh lảnh rồi ra hiệu cho Bàng Ngọc ẳm Tiểu Bình phóng đi. Trước khi dời gia trang, lão không quên tặng cho bà nhũ mẫu của Tiểu Bình một sát chưởng. Cũng từ trong cổng Tô gia trang, một số đồng bọn lao ra rồi vùn vụt phóng theo Bàng Ngọc. Bọn này mải miết chạy đi khi ngoài trời đã phủ tối tứ bề. Cho đến trước một ngôi miếu hoang phế thật lớn, có nhiều gian nối tiếp nhau thì Bàng Ngọc đề nghị với lão lùn :
- Thúc thúc à! Chúng ta vào nơi miếu hoang này nghỉ đi. Lão lùn cười khì gật đầu :
- Tùy ngươi! Nghỉ nơi này cũng được. Rồi lão nhìn về phía Tây chợt nói :
- Hơn nữa trời sắp mưa đến nơi rồi, nơi phương Tây mây đen ngùn ngụt kéo về đây. Chỉ trong chốc lát thì có gió thổi cuốn mạnh, bốc lá rừng khô bay lên tứ tung. Cả bọn ùn vào trong hoang miếu. Trong miếu này, phòng lớn nhất là tại sảnh đường. Nơi này cũng có nhiều chiếc bục bằng đá phủ đầy bụi cát. Lão lùn cùng đồng bọn thu dọn để tìm chỗ tránh mưa. Trong khi đó, Bàng Ngọc vác Tô Tiểu Bình vào tuốt gian phòng phía trong lục đục dọn quét một chiếc bệ đá khá lớn rồi để nàng nằm xuống nơi này. Bàng Ngọc sau khi đặt Tô Tiểu Bình nằm xuống liền đi ra ngoài sảnh miếu căn dặn :
- Thúc thúc hãy ở ngoài này với mọi người! Để tiểu điệt ở gian trong canh giữ người đẹp đấy nhé! Lão lùn cười đồng lõa :
- Thằng súc sanh này quá quắt lắm. Lão nói xong rồi phá lên cười hăng hắc... Căn dặn xong, Bàng Ngọc quay vào. Hắn liền đưa tay giải khai huyệt đạo cho Tô Tiểu Bình. Tuy bị điểm huyệt, song Tô Tiểu Bình vẫn còn nghe thấy mọi diễn biến, giờ đây được giải khai huyệt đạo nên nàng chưa vội cử động làm như còn bị nguy khốn. Nàng tập trung mọi công lực vào đôi tay chờ đợi. Rồi trong khi Bàng Ngọc sơ ý vì cử chỉ dâm tà thì đột nhiên nàng tung song chưởng tấn công bất ngờ vào hắn. Dù cho võ công cao siêu, nhưng trong lúc bất ngờ, Bàng Ngọc đành lãnh trọn song chưởng. Tuy công lực của Tô Tiểu Bình yếu kém nhưng cũng đẩy lui hắn ngã vào góc phòng. Trong khi đó, nàng phóng người lao ra ngoài sảnh miếu rồi chạy vụt ra khỏi tòa miếu hoang. Lợi dụng trong lúc bất ngờ nên Tô Tiểu Bình thoát chạy được một khúc đường không xa, nhưng lúc đó Bàng Ngọc và lão lùn cũng như đồng bọn, hắn lao vun vút đuổi theo. Bàng Ngọc chạy lại chụp lấy nàng, tức giận quát :