- Cô nương có ý gì?
- Lão bá không thể hành động hồ đồ như vậy.
- Đó là chuyện của lão.
- Chỉ có đứt một sợi dây đàn mà lão bá căm giận vậy à?
- Lão nhận bất tài.
- Nhưng lúc nãy tiểu nữ đã nói trước và lão bá cũng đã nói là không căm giận cơ mà!
- Nhưng...
- Không thể nhưng gì nữa cả, lão bá phải giữ lời, nghĩa là lão bá không được hủy cây đàn. Lý Nhị Hào chớp đôi mắt rồi thở dài, để tay xuống ôm chiếc đàn giọng áo não :
- Lão phu đành phải nghe lời cô nương. Rồi lão ngước lên nhìn nàng gượng cười hỏi :
- Giờ đây cô nương muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Chiêu Hạ không bỏ qua cơ hội nên vội vã hỏi :
- Tiểu nữ muốn lão bá chỉ cho chỗ cư ngụ của Thánh Dược Độc Cô Sĩ?
- Thế này thì chết lão, nhưng thôi, lão cũng phải nói để giữ đúng lời hứa. Rồi lão chỉ về hướng qua khe núi nói :
- Cứ qua khe núi này rồi sẽ gặp người khác giữ đường.
- Như vậy lão là đệ tử của Thánh Dược Độc Cô Sĩ? Lão gật đầu :
- Đúng vậy, Cầm Kỳ Thi Tửu là bốn cửa ải trong địa giới của Long Phụng cốc, nơi cư ngụ của Thánh Dược. Giờ đây ta vô ý thua cô nương thì cô nương có quyền qua khe núi. Chiêu Hạ thấy phải hành động cấp tốc mới mong cứu mạng được cho Đông Bích nên không chần chờ, liền xốc Đông Bích bước vào khe núi. Bỗng lão Cầm mộc hương Lý Nhị Hào gọi lại :
- Cô nương. Chiêu Hạ quay người hỏi :
- Lão bá đổi ý chăng?
- Không đâu, nhưng lão muốn thỉnh ý cô nương một vấn đề.
- Xin lão bá cứ tự nhiên. Lão ấp úng một giây rồi tiếp :
- Dùng nhuyễn kiếm gây âm ba làm chấn đứt dây đàn của lão, tài nghệ này lão thấy, chỉ có Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ trong Võ Lâm tam tuyệt mới có tuyệt nghệ ấy. Vậy ma cô nương cũng thi thố được nên lão thắc mắc quá. Chiêu Hạ mỉm cười :
- Xin lão bá đừng thắc mắc vì Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ là phụ thân của tiểu nữ.
- À! Thì ra thế. Lão nhìn lại cây đàn rồi nói :
- Cô nương đi đi. Chiêu Hạ xốc Đông Bích vun vút lao đi. Qua hết đoạn đường có nhiều đá lởm chởm thì đến mỗi vùng toàn là những cây gai mọc thành một cánh rừng gai khủng khiếp, thật là một trở ngại cho kẻ nào muốn băng qua cánh rừng này. Song cánh rừng gai này chỉ có một con đường nhỏ xuyên qua nhưng trước cửa này có một chiếc bàn đá và một bàn cờ đang sắp thế và chỉ có một người ngồi chăm chú vào những con cờ. Khi Chiêu Hạ đến thì người này vẫn cứ dán mắt vào bàn cờ đã bày thế. Nàng tiến đến nhìn vào bàn cờ thì thấy phía bên chiếc ghế không có người đang thắng thế và người này đang dụng trí để giải thế cờ. Chiêu Hạ thấy lão này mặt đỏ lừ nhưng bộ râu hàm én đen nhung như muốn dựng đứng lên vì sự tức bực. Nàng tin chắc đây là kỳ ải mà Lý Nhị Hào đã nói đến. Những con cờ bằng sừng tiểu giác màu đen và ngà voi màu trắng được điêu khắc thật tinh vi, nàng chợt nhớ đến những lần cha nàng cũng đánh cờ và nàng đều hầu bên cạnh. Cứ mỗi làn có thế cờ lạ thì cha nàng giảng giải rành rẽ cho nàng nghe, nên dầu ít khi đánh cờ nhưng những thế cờ kỳ khó nàng đều thông suốt. Vì thế nên thấy ông lão râu hàm én không giải được thế cờ này nên nàng cũng chăm chú quan sát. Bỗng Chiêu Hạ nói :