- Mô Phật. Cả ba người thoáng vẻ kinh ngạc thì Thiên Thủ Bách Độc hỏi :
- Đại sư có phải là... Lão còn đang ngập ngừng thì nhà sư cười hiền hòa nói :
- Thiên Thủ Bách Độc, Lạc Hồn phu nhân, Hỏa Quan đều quên Huyền Không lão nạp này sao? Hỏa Quan tiếp lời :
- Vậy mà bấy lâu cứ tưởng đại sư đã thất tung. Nhưng đại sư đón đường chúng tôi là có ý gì? Đại sư vẫn hiền hòa :
- Nhân đêm trăng thu, bần tăng ngang qua đây lại may mắn hạnh ngộ quý các hạ.
- Chứ không phải đại sư ngăn cản chúng tôi à. Nhà sư vẫn dịu giọng :
- Tùy ý các hạ nghĩ sao cũng được. Nói rồi Huyền Không đại sư rung mạnh cái chuông. Tiếng chuông âm vang như bất tận, như sóng triều lai láng, làm chấn động kinh mạch mọi người. Tiếng chuông còn ngân vang mà bóng hình nhà sư đã biền biệt vào cánh rừng như bóng ma đêm. Hỏa Quan ấm ức nói trỏng :
- Rồi sẽ có ngày gặp nhau. Lão quay sang nói với vợ chồng Thiên Thủ Bách Độc :
- Thằng nhãi Bạch y thư sinh đã trúng Cự Hỏa Tam Muội chưởng, tất khó sống, vì kinh mạch nó sẽ bị vỡ nát. Chúng ta khỏi cần tìm nữa. Hãy về trình lại Cung chủ. Thế là cả ba đồng quay lại nẻo cũ vun vút mất dạng. Trong khi đó, Đông Bích đang được đặt nằm trên phiến đá cạnh giòng suối thì Huyền Không đại sư nói với nàng áo trắng choàng áo tím nhạt ở ngoài :
- Cô nương là ái nữ của Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ.
- Dạ phải.
- Cũng là người bạn mới của Đông Bích.
- Thưa vâng.
- Cũng may cô hành động kịp thời.
- Tiểu nữ vừa đến thì thấy vậy nên may mắn vớt được chàng.
- Xạ Ảnh quang của cô nương đâu kém phụ thân của cô nên mới thoát khỏi bọn ấy.
- Đại sư cũng có mặt ở đấy?
- Cũng vừa đến như cô nương. Nàng nhìn theo đôi tay thăm dò kinh mạch của Huyền Không đại sư mà không dám hỏi lời nào nữa. Nàng theo dõi trên nét mặt của nhà sư mà mỗi lần đôi mày nhà sư nhíu lại là mỗi lần nàng thấy thắt bụng nát tim. Qua một chặp lâu, nhà sư uể oải nói :
- Thật là kỳ lạ, máu huyết trong người đảo lộn luôn luôn nên làm thiếu hiệp đây không thể lai tỉnh được. Song điều nguy ngập hơn là nội lực chân nguyên có lẽ như dần khô cạn và tình trạng này nhiều lắm là bảy ngày nữa sẽ mất chân nguyên, mặc dù lúc nãy đã uống Hườn lực nguyên dẫn, nếu không chỉ năm ngày là tối đa. Nàng áo trắng đã mang Đông Bích không ai khác hơn là Chiêu Hạ. Nàng nghe Huyền Không đại sư nói thế liền hỏi :
- Như vậy chỉ chờ chết sao đại sư? Nhà sư trầm ngâm suy nghĩ mông lung rồi đáp :
- Chỉ còn một cách.
- Cách nào thưa đại sư?
- Chỉ có một người cứu được.
- Ai vậy?
- Thánh Dược Độc Cô Sĩ? Chiêu Hạ lập lại như cái máy :
- Thánh Dược Độc Cô Sĩ?
- Phải!