- Á... Thì ra tay và đoạn roi còn lại của Mã Đằng đã xa lìa thân thể lão ta. Mã Đằng ôm cánh tay máu thụt lùi về phía sau với nét hãi hùng chưa từng có trên khuôn mặt xương xẩu của lão. Trước cảnh tượng này, Đông Bích hơi nhân nhượng thì lập tức năm bóng người vây chàng ngay. Đông Bích nhìn từng mặt của năm tên trong Bát Bửu tuyệt cung cười gằn rồi hét lớn :
- Nếu các ngươi không lui bước đừng trách ta tàn ác. Năm tên không đáp một lời nào cả, chỉ chằm chặp nhìn chàng rồi đồng hét lên như điên dại :
- Giết! Giết! Giết! Hãy giết nó! Rồi bóng chưởng, bóng bút, ám tiễn thi nhau loang loáng nổi lên giữa bãi chiến trường giữa một chàng thanh niên hùng dũng và năm kẻ cuồng sát, tàn tâm. Độc m chưởng của Lữ Nghi và Hắc Sa chưởng của Mễ Toàn hợp công đã đẩy lui Đông Bích ba bước, đôi bên đều cảm thấy mệt nhọc, máu rỉ ra khóe miệng. Lợi dụng cơ hội này, ngọn bút của Lục Hà Lợi thi triển toàn bộ tuyệt chiêu Xuyên Tâm đâm nhằm bả vai của Đông Bích. Chàng đang ngập ngừng thì một loạt ám tiễn của Bành Phi xé gió bay về phía Đông Bích, nhưng trong đường tơ kẽ tóc ấy Đông Bích vung cây quạt lên ngăn loạt ám tiễn và cây quạt xếp lại, thu trọn đám ám tiễn đó rồi cũng trong giây phút đó, cây quạt của Đông Bích phẩy mạnh về phía Bành Phi và chếch sang Lục Hà Lợi thì tất cả những mũi ám tiễn lại vút ra với tốc độ khủng khiếp, nhằm các yếu huyệt của hai tên ấy chụp tới. Chúng không ngờ có sự trả đòn trong tình thế đó của Đông Bích, cũng không ngờ tài sử dụng ám khí một cách tinh vi đến thế nên chúng không sao tránh né được hết loạt ám tiễn nên Lục Hà Lợi hự lên một tiếng ngã lăn chết tốt. Còn Bành Phi cũng gào lên kinh hoàng, hai tay ôm đôi mắt máu chảy ròng ròng. Giờ đây, tại trận chiến chỉ còn có Độc m Chưởng Lữ Nghi, Hắc Sa Chưởng Mễ Toàn và Thiết Thủ Đoàn Hưng. Riêng lão Thần Roi Mã Đằng sau khi bị Đông Bích tiện mất một cánh tay, đã lặng lẽ đào tẩu, bỏ mặc đồng bọn của lão để thoát thân. Đông Bích nhíu đôi mày, tròn xoe quắt mắt hỏi :
- Các ngươi vẫn còn muốn cùng chết với mấy tên kia? Độc m Chưởng Lữ Nghi mặt trắng bệt giờ trở xanh cất giọng trầm ngâm :
- Chưa chắc. Ngươi sẽ nếm mùi độc chưởng của ta. Câu nói vừa dứt, là hắn đã tung song chưởng đẩy ra, chỉ có một mùi tanh nồng nặc, âm thầm chụp vào Đông Bích thì lập tức chàng cũng cử chưởng công phá. Trong khi chàng đang đụng chưởng với Lữ Nghi thì Mễ Toàn cũng không chậm trễ liền đưa Hắc Sa chưởng ra với toàn bộ công lực tấn công từ sau lưng chàng. Trước sau đều có chưởng phong nên Đông Bích buộc lòng phải thi thố “Thần Ảnh Phi Thiên” nhảy vút lên cao nên Lữ Nghi và Mễ Toàn không kịp thu chưởng nên hai chưởng phong chạm nhau làm hai tên đều lùi lại một bước căm giận. Đông Bích hạ người xuống thì Thiết Thủ Đoàn Hưng chực chờ từ nãy giờ liền tấn công chớp nhoáng với đôi tay thép, khí thế thật dũng mãnh vô cùng. Đông Bích lùi lại nhìn vết thương trên bả vai máu cứ chảy dài xuống mà sự căm giận lên cao, thì cũng là lúc Đoàn Hưng theo thế Ngọc Nữ Xuyên Thoa, định đánh gãy cánh tay bị thương của Đông Bích bằng hữu quyền đồng thời tả quyền của hắn đấm thẳng vào Khí Hải huyệt của chàng, nhưng lẹ hơn dự định của Đoàn Hưng, Đông Bích đã thi thố tuyệt chiêu của chiếc quạt phối hợp với thân pháp kỳ ảo, hét lên một tiếng :