- Mời ngồi. Lời mời không những đột ngột, hơn nữa càng kỳ quái. Một cô gái như vậy, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện mời một nam nhân xa lạ vào nhà giữa bán dạ tam canh, lại còn ngồi trong khuê phòng của nàng ? Có lẽ nào nàng đã sớm biết người đến là ai ? Sở Lưu Hương tuy đã ngồi xuống, lại vẫn có cảm giác tù túng, bất an. Chàng thật sự không có lý do gì để xông vào phòng một cô gái xa lạ như vậy. Nếu như thiếu nữ đó tịnh không phải là người chàng muốn tìm, không có quan hệ gì đến chuyện đó, cho dù người ta không nói gì chàng, tự mình chàng cũng có cảm giác rất hổ thẹn. Chàng nhịn không được, lại sờ sờ chót mũi. Lúc tâm lý chàng bất an, ngoại trừ sờ sờ chót mũi ra, xem chừng không biết làm chuyện gì khác, cả song thủ cũng không biết nên đặt đâu cho tốt. Sau đó chàng thấy tay nàng thò qua, trong tay bưng chén trà. Chén trà trong vắt màu bích lục, nước trà màu bích lục, lưng bàn tay nàng càng trắng, vừa trắng vừa tinh oanh, giống như ngọc trong suốt. Nàng bỗng cười lợt lạt: