- Tôi tên là Ngải Thanh. Câu đầu tiên nàng nói đã xưng tên của mình. Sở Lưu Hương cũng chưa nghĩ ngợi gì, nhưng chàng lại hiểu rõ, con gái nếu chịu nói ra tên mình trước mặt một nam nhân xa lạ, ít nhất cũng biểu thị nàng đối với nam nhân đó tịnh không có chút ghét bỏ. Ngải Thanh cúi đầu:
- Hồi nãy nếu không có chàng, tôi ... tôi rõ ràng không thể không chết. Sở Lưu Hương cười cười. Chỉ bất quá vì một cái rắm mà phải chết, sự thật đó thật sự không thể lý giải được. Chàng chỉ còn nước cười cười. Ngải Thanh lại nói:
- Cái ơn ứu mạng, tôi tuy không dám chỉ nói cám ơn, nhưng lại không biết làm sao để báo đáp chàng mới trọn. Nàng càng nói càng nghiêm trọng. Sở Lưu Hương chỉ cười cười, đáp:
- Đó chỉ bất quá là chuyện nhỏ, làm sao có thể gọi là ơn cứu mạng được. Ngải Thanh thốt:
- Tuy đối với chàng mà nói là chuyện nhỏ, đối với tôi lại là chuyện đại sự, chàng nếu không cho tôi báo đáp, tôi ... tôi ... Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ xuất biểu tình rất kiên quyết: