mình. Sở Lưu Hương chỉ hy vọng bà ta nhìn lộn người. Chàng trụ mình bước qua, phảng phất có cảm giác có người bước gần sát chàng, hơn nữa còn là một nữ nhân, một hương thơm thoang thoảng ngang mũi chàng. Chàng thật sự muốn quay đầu lại nhìn. Vào lúc đó, chàng đột nhiên nghe “tụt” một tiếng. Ngoại trừ Sở Lưu Hương ra, ít nhất còn có bảy tám chục người cũng nghe một tiếng “tụt” đó. Thứ nhất, bởi vì trước mặt Kim thái phu nhân, mọi người đều không dám làm huyên náo, cho nên trong thọ đường tuy có nhiều người, lại tịnh không quá huyên náo. Thứ hai, bởi vì thanh âm đó đặc biệt vang vọng. Một khi là người đã từng đánh rắm, liền nghe được tiếng đó là tiếng đánh rắm. Ai ai cũng đều đã từng đánh rắm. Cái đánh rắm đó ngoại trừ một điểm đặc biệt, cũng không còn chỗ nào đặc biệt khác. Chỉ bất quá lúc đó thật sự không nên đánh rắm, chỗ đó thật sự không nên đánh rắm, càng không nên đánh rắm gần sát người Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương nhịn không được liếc nhìn một cái, người đứng kế chàng quả nhiên là nữ nhân. Nữ nhân đó không những rất thơm tho, hơn nữa còn cực đẹp, rất trẻ. Sở Lưu Hương âm thầm thở dài một hơi, bởi vì lúc đó đã có bảy tám chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm phía bên cạnh hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh dị, mang theo vẻ hiếu kỳ, cũng mang theo vẻ chế giễu. Sở Lưu Hương đương nhiên biết cái rắm đó không phải là của mình, nhưng nếu không phải là chàng đánh rắm, thì là cô gái vừa trẻ, vừa đẹp, vừa thơm tho kia. Một quân tử làm sao có thể để một thiếu nữ mỹ lệ như vậy chịu nhận tội danh đánh rắm ? Đặc biệt là cô gái đang nhìn chàng một cách tuyệt vọng, như muốn cầu xin khẩn khoản chàng trợ giúp, cho dù không phải là quân tử, cũng có thể dũng cảm bước tới. Sở Lưu Hương tuy không nói lên “cái rắm đó là tôi phóng”, nhưng biểu tình trên mặt chàng thật sự bày tỏ mình là người đánh rắm, hơn nữa còn để mỗi một người đều có thể nhìn rõ. Lúc cô gái đó nhìn chàng, lại chừng như đang nhìn một anh hùng cứu nàng khỏi cửu tử nhất sinh, trong đao sơn hỏa hải, giữa thiên quân vạn mã. Chỉ cần có thể được cô gái nhìn bằng ánh mắt như vậy, một chút hy sinh đó có đáng là bao ? Vì một thiếu nữ mỹ lệ như vậy, Sở Lưu Hương trước đây cũng không biết đã bao nhiêu lần làm bao nhiêu chuyện còn hy sinh nặng nề hơn xa. Vì để cứu một thiếu nữ mỹ lệ như vậy, cho dù muốn Sở Lưu Hương một mình đối phó ba con cọp, hai con sư tử, chàng cũng có dũng khí mà đi. Người chàng đã từng đối phó thậm chí còn đáng sợ hơn gấp bội so với sư tử và cọp dữ. Nhưng chàng lại thật sự không có dũng khí dám ngồi xuống ăn tiệc mừng thọ, hiện tại ít nhất còn có bốn năm chục cặp mắt đang nhìn chàng, kỳ trung có ít nhất hai chục cặp mắt của nữ nhân. Sau khi đã váy lạy mừng thọ, chàng dùng tốc độ nhanh nhất vội lẻn ra ngoài. Trong vườn cũng có rất nhiều người, tụ đôi tụ ba khắp nơi, cười nói huyên thuyên. Đám người đó đại đa số là nhân sĩ vang danh trong võ lâm, kỳ trung cũng có nhiều người đã từng gặp Sở Lưu Hương. Bọn họ đều không nhận ra Sở Lưu Hương, đương nhiên cũng không biết chuyện hồi nãy, nhưng Sở Lưu Hương lại có cảm giác mắc cỡ, đánh rắm giữa đám đông tất càng không phải là chuyện rất quang vinh. Cho nên chỉ cần người ta nhìn chàng một cái, chàng đã nghĩ tới lẻn đi. Chàng từ mặt tiền của khu vườn đi đến hoa viên, lại từ hoa viên đi đến hậu hoa viên. Chàng bỗng phát giác đằng sau luôn luôn có người theo dõi chàng chăm chăm. Chàng đi đến đâu, người đi theo đến đó, chàng dừng, người đó cũng dừng. Chàng tuy không nhìn thấy người đó, lại đã có cảm giác. Trên thế gian tuyệt không có ai có thể ngầm theo dõi Sở Lưu Hương, hơn nữa không ai có thể làm cho chàng không phát giác ra. Sở Lưu Hương cố ý làm như mình chưa phát giác chút nào, lững thững bước qua cây cầu nhỏ. Cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ sen, bên hồ sen có hòn giả sơn. Chàng đi đến phía sau hòn giả sơn, phía sau giả sơn hoàn toàn không có người, nhưng người đó không ngờ vẫn dám tiến qua. Cước bộ rất nhẹ, người không luyện khinh công tiếng bước chân không nhẹ nhàng được như vậy. Sở Lưu Hương đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nàng vận áo xanh lợt không viền, tay áo hẹp túm, kiểu mới, trên áo có thêu hoa màu lam, hợp với cái váy màu lam dài chấm đất. Sở Lưu Hương vừa nhìn nàng một cái là đã có ấn tượng: “Nữ nhân này rất biết cách mặc quần áo, rất biết cách phối hợp màu sắc. Nàng yêu kiều dừng chân đứng gần hòn giả sơn, cúi đầu, cắn môi, giơ đôi tay ngọc thon thả vuốt mái tóc dài chấm vai đang bị gió xuân thổi phất phơ. Ấn tượng thứ hai của Sở Lưu Hương đối với nàng là: “Răng và tay của nữ nhân này rất hấp dẫn dễ nhìn”. Trên mặt nàng đang ửng hồng, sắc mặt như vầng mây buổi bình minh, đôi tròng mắt đen nhánh tinh anh đang len lén liếc nhìn Sở Lưu Hương. Ấn tượng thứ ba của Sở Lưu Hương đối với nàng là: “Nữ nhân này toàn thân trên dưới đều rất hấp dẫn dễ nhìn”. Kỳ thực chàng tịnh không phải là lần đầu tiên gặp nàng. Nàng là nữ nhân hồi nãy đứng cạnh chàng ở thọ đường. Chỉ bất quá hồi nãy Sở Lưu Hương tịnh không nhìn kỹ nàng. Trước mặt nhiều người như vậy, chàng thật sự ngượng ngịu không dám nhìn kỹ. Hiện tại chàng đã có thể nhìn. Có thể kỹ càng tử tế đánh giá một cô gái mỹ lệ như vậy, thật sự là một đón nhận rất lớn. Bờ má cô gái đó càng ửng hồng, bỗng cười một tiếng, ngọt ngào thốt: