- Ông nhìn coi, trong đó có bao nhiêu con la ? Sở Lưu Hương nhìn theo, trong đó quả thật có rất nhiều la. Gã lái buôn thốt:
- La không phải như người. Người còn có xấu đẹp, mấy con la lại toàn giống nhau, bọn tôi mỗi ngày cũng bán ra không biết bao nhiêu con, làm sao biết ai mua con la đó ? Trên mặt gã lái buôn đã lộ vẻ bận bịu, hiển nhiên đã chuẩn bị kết thúc cuộc đàm thoại đó. Sở Lưu Hương chỉ còn nước dùng thứ vũ khí cuối cùng của chàng, cũng là thứ lợi hại nhất. Mình cho dù có đem vật đó đập bể đầu người ta, người ta có thể vẫn nheo mắt cảm tạ mình -
- ngoại trừ tiền bạc ra, còn có cái gì có thể có ma lực lớn như vậy. Bộ dạng của gã lái buôn lập tức thân thiện gấp bội, tươi cười:
- Để tôi coi cho ông, trên người con la đó nếu có in tiêu ký, có lẽ có thể tra ra lúc trước ai đã mua nó. Trên người con la không có đóng dấu tiêu ký, toàn thân trên dưới đều còn nguyên vẹn, cả một chút lông tạp cũng không có. Sở Lưu Hương thở dài một hơi, đã chuẩn bị chịu thua. Nhưng chàng ráng hỏi:
- Con la này có phải là con hồi nãy từ ngoài đi vào không ? Gã lái buôn cười đáp:
- Tôi tuy phân không được mặt mũi con nào là con nào, nhưng con nào tốt con nào xấu thì tôi có thể coi được, giống như con la này, tôi cho dù còn cách nửa dặm đã có thể nhận ra. Sở Lưu Hương hỏi:
- Con la này rất đáng giá ? Gã lái buôn đáp:
- Đáng giá phi thường, Trong một ngàn con, cũng vị tất có thể tìm ra một con tốt như nó, cho nên ... Cho nên gã lại cúi đầu, ánh mắt lại nhìn lên tay Sở Lưu Hương. Tay Sở Lưu Hương luôn luôn rất ít khi làm cho người ta thất vọng. Cho nên gã lái buôn lại nói tiếp:
- Hạng tốt như vậy, chúng tôi thông thường chỉ bán cho khách quen. Mắt Sở Lưu Hương phát sáng, lập tức hỏi:
- Khách quen của bọn ngươi ở đây có nhiều không ? Gã lái buôn cười đáp:
- Trại lớn như vầy cũng không có quá mười vị khách quen. Gã lại nói tiếp:
- Nhiều đại tiêu cục ở Tượng Vạn Thành, Phi Long Trấn đều là khách quen của bọn tôi, nhưng khách quen lớn nhất vẫn là “Vạn Phúc Vạn Thọ Viên” Kim gia. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ngựa lừa cho toàn gia đều mua tại đây ? Gã lái buôn đáp:
- Tất cả những giống tốt từ ngoài nhập vào đây đều để cho đám thiếu gia và tiểu thư của Kim gia đến lựa trước ... Sở Lưu Hương động dung:
- Con la đó có phải đã bán cho Kim gia ? Ngươi có thể xác định không ? Gã lái buôn gật gật đầu:
- Những con khác đều có đóng dấu tiêu ký vì sợ bị thất lạc, nhưng Kim gia tài hùng thế mạnh, có thể nói căn bản không ai dám động tới một cọng cỏ của bọn họ, cho dù có nhiều ngựa lừa, bọn họ cũng căn bản không thèm để ý. Sở Lưu Hương thốt:
- Cho nên chỉ có ngựa lừa của bọn họ là trên thân không có đóng dấu tiêu ký, có phải vậy không ? Gã lái buôn đáp:
- Từ hồi tôi nhìn thấy con la này, đã nghĩ là bọn họ để lạc mất. Sở Lưu Hương ngẩn người. Có những chuyện chàng vốn nằm mộng cũng đều không nghĩ tới, nhưng hiện tại đã nghĩ tới. Chàng đến nơi này, không phải chỉ có người của Kim gia mới biết hành động của chàng sao ? Đêm chuyện này phát sinh không phải là ở Kim gia sao ? Hà huống ngoại trừ Kim gia ra, vùng phụ cận căn bản không có ai có thể dùng lực lượng lớn như vậy, chỉ huy nhiều cao thủ như vậy, giăng bày nhiều võng lưới như vậy. Ít ra Sở Lưu Hương vẫn không nghe nói phụ cận có nhân vật nào có lực lượng lớn như vậy. Nhưng Kim gia vì sao lại muốn giết Sở Lưu Hương ? Sở Lưu Hương không những là bằng hữu của Kim Linh Chi, hơn nữa còn giúp nàng trong lúc hiểm nghèo, cứu trợ nàng qua khỏi cơn hôn mê. Chỉ bất quá nhân khẩu của Kim gia quả thật quá nhiều, phần tử khó tránh khỏi phức tạp, kỳ trung cũng không thể chắc có oan gia đối đầu với Sở Lưu Hương hay không, cả Kim Linh Chi cũng không biết. Nhưng theo Kim Linh Chi nói, nàng chỉ đem hành tung của Sở Lưu Hương nói cho một mình Kim lão thái thái biết, cả đám huynh đệ chú bác đều không biết Sở Lưu Hương lần này đến bái thọ. Lẽ nào Kim Linh Chi lại nói láo ? Lẽ nào chủ mưu chuyện này lại là Kim thái phu nhân ? Tâm Sở Lưu Hương bấn loạn, càng nghĩ càng loạn, qua một hồi rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Nếu bị địch nhân ám toán, chàng vĩnh viễn đều có thể bảo vệ sự bình tĩnh. Nhưng bị bằng hữu ám toán lại là một chuyện khác hoàn toàn. Gã lái buôn đó bỗng thở dài một hơi, bổ sung: