- Vì nàng không giết ta được, cho nên nàng mới ra nông nỗi này ? Ngải Hồng cúi đầu, không nói gì, nước mắt đã rơi lã chã vào chén rượu. Sở Lưu Hương hỏi:
- Là ai đã làm chuyện này ? Ngải Hồng dùng hết sức cắn chặt môi, như muốn kềm mình không nói ra bí mật trong tâm. Sở Lưu Hương hỏi:
- Đến bây giờ nàng vẫn không dám nói ? Nàng vì sao lại phải sợ y như vậy ? Ngải Hồng quả thật sợ. Nàng xem chừng không những mệt mỏi đau đớn, mà còn sợ khủng khiếp, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy không ngừng. Người đó không những chém đứt một bàn tay của nàng, cố nhiên lúc nào cũng có thể lấy mạng nàng. Sở Lưu Hương nghĩ không ra có người lại có thể đối với cô gái trẻ đẹp đó tàn nhẫn như vậy, nhưng nếu không phải vì chàng, Ngải Hồng cũng không thể tao ngộ nỗi bất hạnh như vầy.Sở Lưu Hương bất giác có cảm giác rất phẫn nộ. Sở Lưu Hương luôn luôn rất ít khi động nộ, bởi vì nộ khí dễ dàng ảnh hưởng đến sức phán đoán của con người, người phát nộ dễ dàng làm sai việc nhất. Nhưng chàng vẫn còn là người, cũng có lúc khống chế không được, hà huống hiện tại đang là lúc tâm tình chàng không tốt đẹp gì, là lúc tâm tình không mấy ổn định. Chàng đã quên hẳn chuyện chàng hồi nãy muốn về nhà nghỉ ngơi, đột nhiên đứng dậy:
- Nàng ngồi đây đợi ta, ta sẽ quay lại rất mau. Ngải Hồng gật đầu, mục quang ôn nhu nhìn theo chàng, phảng phất đã xem chàng như là người duy nhất có thể nương tựa. Lần này nàng đến, ngoại trừ muốn Sở Lưu Hương tha thứ, có lẽ cũng bởi vì nàng có cảm giác mình cô đơn không ai trợ giúp. Sở Lưu Hương hiểu rõ ý tứ của nàng. Cho nên có chuyện chàng không thể không làm. Xem chừng làm nghề buôn bán nào cũng phải thân mật hòa khí. Sở Lưu Hương mới bước tới, có một gã chăn lái buôn đã đứng lên nghênh tiếp:
- Khách quan muốn mua ngựa ? Hay là la ? Bọn tôi ở đây bán bảo đảm toàn là loại tốt nhất. Câu nói đó rất khách khí. Sở Lưu Hương đáp:
- Ta chỉ muốn hỏi thăm tin tức. Nghe không phải là chuyện mua bán, cả khách khí cũng không còn cần phải khách khí, tên lái buôn lạnh lùng thốt:
- Bọn tôi chỉ biết chuyện lừa ngựa, không biết tin tức gì. Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Ta chính là muốn hỏi về chuyện một con la. Gã lái buôn lạnh lùng nhìn chàng, nhưng nhịn không được cũng lắng nghe. Sở Lưu Hương hỏi:
- Hồi nãy có con la chạy vào đây, ngươi có thấy không ? Gã lái buôn hỏi:
- Có phải con la đó là của ông ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không phải của ta, của ngươi. Sắc mặt gã lái buôn xem chừng có vẻ chú ý:
- Đã là của bọn tôi, ông còn hỏi làm chi ? Sở Lưu Hương đáp:
- Nhưng con la đó đương nhiên đã bị bọn ngươi bán một lần, ta chỉ muốn hỏi ai đã mua nó. Gã lái buôn bỗng chỉ về đằng trước: