- Hiện tại bà muốn tìm bọn họ ? Hắc y lão ẩu hỏi:
- Ngươi không muốn ? Sở Lưu Hương đáp:
- Chỉ cần có thể tìm được nàng, nơi nào ta cũng đi. Hắc y lão ẩu hỏi:
- Nếu như đi mà không thể quay về, ngươi cũng không hối hận ? Sở Lưu Hương đáp:
- Đến lúc đó hối hận có lợi ích gì ? Hắc y lão ẩu hỏi:
- Ta hỏi tịnh không phải là có lợi ích hay không, chỉ hỏi ngươi có hối hận không ? Sở Lưu Hương thở dài:
- Tuyệt không hối hận. Hắc y lão ẩu hỏi:
- Đã không hối hận, sao lại phải thở dài ? Sở Lưu Hương nói không được. Chàng đương nhiên không thể nói cho bà ta biết, chàng thở dài chỉ bởi vì chàng có cảm giác câu hỏi của bà ta quá dư thừa, có những câu hỏi căn bản bất tất phải hỏi lại, bà ta lại khơi khơi phải hỏi, hơn nữa hỏi một lần còn chưa thấy đủ, còn muốn hỏi nữa. Vốn chàng không thể xác định bóng người trong nước có phải thật sự là rất già không, hiện tại lại đã không còn nghi ngờ gì nữa. Rắc rối nhất trong nhân loại, nhất định là nữ nhân, khó chịu nhất trong nữ nhân, nhất định là lão thái bà, đạo lý đó cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Vô luận bà ta là dạng người gì, vô luận thân phận của bà ta có cao tới đâu, vô luận bà ta thần bí, đáng sợ tới cỡ nào, lão thái bà vẫn là lão thái bà. Sự bất hạnh lớn nhất của nam nhân, có lẽ là mình biết đã đến lúc vội vã gấp rút muốn chết, lại khơi khơi đụng phải lão thái bà, khơi khơi còn vô phước bị hỏi những câu quái đản, lại khơi khơi không hồi đáp không được. Vào lúc đó, mình trừ việc thở dài ra, còn có thể nói gì khác ? Hắc y lão ẩu lần này không ngờ không cưỡng bách chàng hồi đáp. Chính bà ta xem chừng cũng thở dài nhè nhẹ, từ từ thốt:
- Hiện tại có lẽ ngươi có cảm giác ta hỏi quá nhiều, nhưng sau này ngươi mới hiểu rõ ta hỏi những câu đó tịnh không phải là dư thừa đâu. Sở Lưu Hương chỉ còn nước lắng nghe. Hắc y lão ẩu lại nói:
- Ta hỏi ngươi câu cuối cùng, nếu như ngươi đã biết lần đi này vĩnh viễn không trở về được, ngươi có còn muốn đi không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Đi. Hắc y lão ẩu thốt:
- Được, vậy ngươi đi đi, đi tìm đám người họ Ma đó. Sở Lưu Hương nhịn không được:
- Người ta muốn tìm tịnh không phải là bọn họ, ta muốn tìm Trương Khiết Khiết. Hắc y lão ẩu thốt:
- Ta biết rõ. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nhưng cho đến bây giờ, bà còn chưa nói cho ta biết Trương Khiết Khiết và bọn họ có quan hệ gì ? Hắc y lão ẩu đáp:
- Ta không nói. Sở Lưu Hương hỏi:
- Bà cũng không nói cho ta biết nàng ở đâu ? Hắc y lão ẩu đáp:
- Ta cũng không nói. Sở Lưu Hương cười khổ:
- Thật ra bà muốn nói cho ta biết cái gì ? Bóng người của Hắc y lão ẩu lay động trong nước, từ từ thốt:
- Ta cái gì khác cũng không nói cho ngươi biết, chỉ bất quá muốn ngươi đi đến chỗ bọn họ, tìm đến thánh đàn của bọn họ. Sở Lưu Hương hỏi:
- Thánh đàn ? Hắc y lão ẩu đáp:
- Thánh đàn ở trong sơn động mà ngươi biết. Sở Lưu Hương hỏi: