Da mặt trắng bệt vì sợ của Đào Liễu chợt ửng hồng, hai mắt cô ta rực lên qua cửa
sổ, cô ta nhìn ra xa xa hình như đang mơ một khung cảnh tưng bừng ...
Thư Hương dịu giọng:
- Bên ngoài vui lắm, chỗ nào cũng có cảnh đẹp, cũng đông người. Con người mà
không đến Giang Nam một lần để du ngoạn thì chết cũng chẳng làm sao nhắm mắt
được ...
Đào Liễu bước lại gần cửa sổ hơn, đôi mắt mơ màng của cô ta muốn mọc cánh
bay thẳng đến Giang Nam, nơi mà thiên hạ đồn “vạn lục thiên hồng”, nơi thắng cảnh
độc nhất vô nhị trên đời, chẳng biết bao nhiêu thiếu niên đa tình, dũng cảm đang chờ
đợi ... Cô gái dậy thì nào lại không nuôi mộng ?
Thư Hương thúc:
- Đi đi, ta không nói, ngươi không nói, lão gia làm sao biết. Chừng nào mình có
một người chồng xứng đáng đưa về, nhất định người sẽ không quở mắng gì cả.
Trong bụng của Đào Liễu bây giờ đã chịu quá rồi, nhưng ngoài miệng cô ta vẫn
làm bộ sợ:
- Thôi, tôi hổng dám đâu ...
Thư Hương trừng mắt:
- Được rồi, tiểu quỷ, nếu ngươi không nghe lời ta thì thôi. Nhưng lấy tư cách chủ
của ngươi, ta gả ngươi cho Vương Đại Quang.
Không biết cái tên của hắn có từ bao giờ, nhưng nói đến hai tiếng “Đại Quang”
thì tưởng không còn cái tên nào thích hợp với hắn nữa vì hắn chính là một tên mã phu
trong Cẩm Tú Sơn Trang. Công việc chính của hắn là giữ chuồng ngựa.
Ngựa của Cẩm Tú Sơn Trang cũng gần giống như cái tên của sơn trang tráng lệ
này, toàn là giống ngựa Ngoại Mông cao lớn, sắc lông của chúng mướt rượt, vì chưa bao
giờ chúng bị thiếu tắm.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 12 Hồi 1
Vương Đại Quang là nhân vật quan trọng quyết định cho tàu ngựa của Cẩm Tú
Sơn Trang.
Nhưng cái chuyện cai quản bầy ngựa không ăn thua gì đến con người hắn, không
ăn thua gì đến cái “đại quang” của hắn.
Hắn chỉ có một điều hơi “bất bình thường”.
Đầu hắn bằng rưởi cái đầu lớn nhất trong thiên hạ, cái hơi quá mức ấy cũng chưa
đến đổi nào, nếu đừng có cái vụ tóc hắn quá tiện tặn ...
Khắp đầu hắn, chỉ lưa thưa phía sau ót và quanh chỗ mép, còn lại tất cả đều láng
bóng.
Đào Liễu thường nói: có Vương Đại Quang trong nhà, tối không cần phải đốt đèn,
vì cái đầu của hắn đã đủ để ... phát quang.
Đầu hắn thì láng bóng, thế nhưng mặt hắn thì chẳng bóng chút nào. Mỗi lần
xuống bếp mà muốn nói đến Vương Đại Quang thì, thay vì gọi tên, Đào Liễu cứ chỉ vào
cái rỗ. Mặt hắn y như cái rỗ.
Cứ hể nói đến Vương Đại Quang “cái rỗ” là Đào Liễu phát rùng mình.
Nhất là nghe cô chủ định gả mình cho hắn là hai chân của cô như muốn sụm
xuống luôn, và tự nhiên, khỏi cần nói đến lần thứ hai, cô ta đã dông ra cửa ...