Đào Liễu trố mắt:
- Trời đất, cái gì mà đến bảy, tám rương ? Cô nương định mang theo giống gì mà
dữ vậy ?
Thư Hương nói:
- Nhiều lắm chớ sao không, chẳng hạn như đồ trang điểm, bàn rửa mặt, rương
lượt, nội những thứ đó một rương cũng đã không đủ chỗ. Tuy chúng ta đã cải nam trang,
nhưng có lúc cũng cần những thứ đó chớ. Vả lại đàn ông thì cũng phải rửa mặt chớ đâu
phải đàn ông là ở dơ ?
Nàng đưa mắt nhìn quanh phòng rồi nói tiếp:
- Rồi còn mùng mền, chăn nệm, gối ... những thứ ấy một rương nữa chứ ! Đúng
rồi, cần phải chén dĩa, tô muổng nữa. Ngươi biết ta có bao giờ dùng đồ của người khác,
nhưng chén đũa thì có thể chặn bao lại thành một gói. Ngoài ra còn lư hương trầm, bàn
cờ, cũng có thể gói luôn.
Đào Liễu ngồi bệt xuống ghế lắc đầu:
- Tiểu thơ, bộ tính về nhà chồng luôn sao vậy ? Trời ơi, “người lý tưởng” kiếm
chưa ra mà đã sửa soạn rồi, sao mà sớm thế ?
Thư Hương nói:
- Không mang những thứ ấy theo, không lẽ đến nghỉ nơi nào là ngươi bảo ta đắp
cái thứ đồ hôi hám của bọn đàn ông ấy à ? Không lẽ ta phải ăn uống trong những cái
chén cái tô nhầy mỡ của người ta ?
Đào Liễu nói:
- Nếu tiểu thơ không chịu dùng đồ của người ta thì dọc đường mình mua sắm.
Thư Hương lắc đầu:
- Mua, cũng dơ. Vả lại mua rồi cũng phải mang theo chớ không lẽ ăn rồi quăng đi
mua cái khác ? Bộ ngươi nói mua đồ mới là sạch à ?
Đào Liễu nói:
- Thì những thứ cô nương dùng bây giờ cũng mua chớ làm sao ?
Thư Hương vẫn không chịu:
- Thây kệ, gì thì gì cũng cứ mang đi. Ngươi phải nghe ta, nếu không nghe thì ...
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 15 Hồi 1
Đào Liễu thở dài sườn sượt:
- Không thì cô nương sẽ gả tôi cho “cái rỗ” phải không ?
o0o
Nói muốn cái gì nhất định phải có cái đó.
Cô con gái cưng của Cẩm Tú Sơn Trang là như vậy.
Lần thứ nhất trong đời, vị đại tiểu thơ của Cẩm Tú Sơn Trang, cô con gái cưng của
Đào Nhị Gia ra khỏi cửa.
Hướng nhắm của nàng là đất Giang Nam.
Giang Nam là giải đất ra sao, phong cảnh như thế nào, đi đến bao xa, nàng chỉ
nghe nói chớ chưa hề thấy, thế nhưng nàng không ngại, vì nàng đã quyết.
Nàng phải ra đi vội vã là vì chuyện Đào Nhị Gia định gả nàng cho gã công tử họ
Trương, và nàng quyết đến Giang Nam vì ba “nhân vật lớn” mà nàng định chọn một để
làm chồng đều ở Giang Nam.
Thế giới giang hồ đã thu gọn lại trong Cẩm Tú Sơn Trang, nàng không hề hay biết
rằng bên ngoài đầy dẫy nguy hiểm. Nàng cho rằng chưa bao giờ có ai dám nói với
nàng một câu không phải, đừng nói chi đến chuyện xúc phạm nàng.
Nói đến Đào Nhị Gia là nói đến “nhất hô bá ứng”, nói đến tiểu thư của Cẩm Tú