Cho dầu đó là ngày mùa hạ, nắng sớm vẫn không làm cho người ta đổ mồ hôi.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 103 Hồi 8
Sương mù nặng sà mặt đất, bây giờ gặp nắng từ từ nhóng lên, tan ra, bầu trời bắt
đầu trong sáng.
Sương vừa tan, nắng vừa lên là người ta thường khởi hành vào lúc đó, nhất là
những kẻ cần phải đi xa.
Vượt đường trường trong buổi sáng làm cho con người khỏe khoắn, dễ dàng thu
ngắn khoảng đường dài, nhất là những kẻ dong xe, đi vào buổi sáng, người khỏe mà
ngựa lại không bị hóc.
Đây là một con đường rộng, con đường trong buổi sáng thường hay có xe, khi cơ
thể của Thư Hương lần lần hồi phục, khi tinh thần nàng bắt đầu rắn ra là nàng nghe
thấy tiếng xe khua.
Văng vẳng xa xa rồi lại gần gần, cuối cùng nàng nghe thật rõ, tiếng bánh xe, vó
ngựa và lại có tiếng hát rì rì nho nhỏ ...
Thư Hương chỏi tay ngồi phắt dậy, nàng thấy một cỗ xe.
Giống hệt như nhau, cỗ xe nhỏ và cũ kỷ, con ngựa ốm tong, và người đánh xe là
một lão già.
Không hiểu sao, Thư Hương bỗng thấy những cái gì mỏng manh yếu ớt lại dễ dựa
hơn.
Cỗ xe cũ kỷ, con ngựa ốm nhom, nhưng tất cả thể hiện một cái gì lương thiện,
hiền lành, nhất là lão già đối với một cô gái, lão già dễ dựa hơn một gã thanh niên.
Lão già tóc đã bạc phơ, vóc dáng lão cũng như cỗ xe, con ngựa, toàn thân lão chỉ
còn xương xẩu.
Ba thứ đó, cỗ xe, con ngựa và lão già hợp nhau lại tạo thành một không khí yên
lành, tin tưởng, và Thư Hương chợt nghe yên lòng hết sức.
Nàng vẫy, nàng ngoắt, nàng kêu:
- Lão gia, lão bá trượng ... xin rộng lòng cho đi xe nhờ một đỗi ... lão trượng ...
Lão già ghì cương ngựa, bánh xe ngừng lăn.
Lão hấp háy đôi mắt kèm nhèm:
- Chẳng hay cô nương đi về đâu ?
Câu hỏi của lão già làm Thư Hương lựng khựng.
Đi đâu ?
Hay là về nhà ?
Nàng nhìn xuống thân hình mình và khẽ lắc đầu.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 104 Hồi 8
Như thế này mà đi về sao ? Cho dầu cha mình không mắng nhiếc thì thiên hạ
cũng cười thúi mặt.
Không, tới đâu là tới, khi đi, nghĩ rằng ngày về sẽ huy hoàng, sẽ làm cho mọi người
thán phục, làm cho cha nàng phải gật gù tán thưởng, chớ đâu phải đi về như con mèo
ướt như thế này ?
Nghĩ đến chuyện đó là nàng vụt nhớ đến Đào Liễu.
Thường ngày nàng hay cú đầu “con nhỏ”, cái gì “con nhỏ” cũng không biết, cái gì
cũng phải do “người lớn” của nàng sắp xếp, nhưng bây giờ thì nàng bỗng thấy ngược lại,
nàng thấy Đào Liễu hơn nàng, tuy vẫn là “con nhỏ” nhưng bản sự lớn hơn, sự hiểu biết
nhiều hơn.