- Năm tên này do ta bảo chúng tới tìm cô để chịu tội ...
Thư Hương đờ đẫn gật đầu:
- Tôi biết ... tôi biết ...
Lưu tiên sinh hỏi:
- Đồ vật chúng đã hoàn trả, tại làm sao cô không cầm lấy ?
Thư Hương lại cũng gật đầu:
- Tôi không cần, tôi không lấy gì cả ...
Nàng gật đầu nhưng miệng cứ nói không lấy, không cần, rõ ràng cử chỉ lời lẽ của
nàng không có một ý thức rõ ràng ...
Lưu tiên sinh vẫn từ từ:
- Cô không lấy, tôi lấy ...
Hắn cúi xuống cầm lên tay và nói tiếp:
- Cái này thì cũng kể như một phần trong của hồi môn.
Thư Hương nhảy dựng lên:
- Ngươi cần cái gì ta cũng đều cho ngươi hết, ta còn nhiều lắm, thật nhiều, ta sẽ
cho ngươi hết, chỉ cần ngươi đừng buộc ta phải ... ưng ngươi.
Lưu tiên sinh thản nhiên:
- Đâu có ai buộc ai, đó là do cô tự nguyện. Chính miệng cô thốt ra lời hứa bằng
lòng.
Thư Hương khựng lại, bất giác nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn ...
Nàng chưa từng nhìn thẳng vào hắn bao giờ.
Nhưng, không nhìn thì còn đỡ, nhìn rồi mới thấy thật là ớn lạnh ...
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 102 Hồi 8
Y như giữa mùa đông, bị quăng xuống dòng sông băng giá, toàn thân nàng lẩy bẩy,
tê cóng ...
Mặt hắn không phải mặt người ... sống. Mắt hắn trơ, da mặt hắn tét chằng, trắng
nhợt, so với năm bộ mặt máu chảy đầm đìa mà môi vẫn còn cười dướt đất, vẫn ít ghê
hơn bộ mặt của hắn, vì bộ mặt hắn cũng là bộ mặt chết, nhưng là thứ mặt chết biết nói
chuyện.
Thư Hương ré lên:
- Ta không có bằng lòng ... ta không có hứa ...
Vừa la nàng vừa đâm đầu bỏ chạy ...
Mới lúc này đây, nàng tưởng chừng như không thể nào nhấc chân chớ đừng nói
đến việc chạy, thế nhưng bây giờ thì nàng chạy được, chẳng những chạy được mà còn
lại chạy mau, chỉ một hơi, đã chạy thật xa.
Đằng sau, gió cuốn ù ù ...
Nàng len lén quay đầu nhìn lại.
Gió đang thổi mạnh, không có bóng người.
Lưu tiên sinh lần này vẫn không có đuổi theo.
Hình như hắn không vội đuổi, giống y như một con kiến bò quanh miệng chén, nó
cố bò nhanh, nhưng thật sự thì không ra khỏi chén ...
Hình như Lưu tiên sinh coi Thư Hương như con kiếng và bàn tay hắn là miệng
chén.
Nhưng bất luận có đuổi theo hay không, bất luận hắn ở tại đâu, hình ảnh của hắn
cũng cứ như quấn chặt bên nàng, nàng vẫn chạy ...
Chạy thật nhanh, thật xa ...
Nhưng sức người vẫn là sức người, nhất là một người con gái, người con gái đã
mấy lần kiệt sức.
Vì thế, nàng không thể chạy đúng theo ý muốn, nàng phải ngã.
Lần này thì nàng ngã dựa bên đường.
o0o
Nắng sớm luôn luôn là dịu.