cũng có lẽ đây là lần thứ nhất nàng cảm thấy ngày tháng là quý báu, là đáng tiếc.
Và bất tri bất giác, nàng bỗng cảm thấy khoảng cách giữa nàng và vị Vương đại
nương này có vẻ gần hơn.
Vương đại nương liếc Đào Liễu và hỏi Thư Hương:
- Còn vị tiểu muội muội kia là người gì của muội muội ?
Thư Hương đáp:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 53 Hồi 4
- Cô bé ấy từ nhỏ sống với tôi đến trưởng thành, đối với tôi như tình ruột thịt.
Vương đại nương cười:
- Thế nhưng bây giờ thì tình quấn quýt giữa hai người đã có người chen vào ...
Tiểu muội muội, có giận không ?
Tự nhiên là bà đang hỏi Đào Liễu.
Đào Liễu hơi nhếch môi, nhưng lại làm thinh.
Cô bé này có cái tật, cứ cái gì không được vừa lòng là cô nhếch môi, cái nhếch
môi thật khó chịu, nhưng nhiều khi thấy dễ yêu.
Thư Hương lừ mắt như thể rầy chừng, dặn chừng không được vô lễ, và cười nói
với Vương đại nương:
- Nó còn nhỏ lắm, tánh tình như con nít, không biết gì cả.
Vương đại nương lại thở ra:
- Có nhiều lúc không biết gì vậy mà hay, giá như bây giờ ta thành lại được một cô
bé không biết gì cả như thế thì ta sẽ bằng lòng lấy tất cả những gì ta có, kể cả sự vinh
hoa phú quý, để đổi lấy cái không biết gì cả đó ngay.
Bà vụt cười:
- Bậy quá, bữa nay chúng ta đáng lẽ phải vui cười hớn hở, chớ sao lại đi nói
những câu chuyện như thế này, có phải không nào ?
Thư Hương dợm đáp lời, nhưng bằng cảm giác không biết từ đâu tới, nàng thấy
câu hỏi sau cùng của Vương đại nương không phải hỏi nàng, mà là hỏi một người nào
khác ...
Thư Hương “cảm giác” đúng, vì ngay lúc đó nàng nghe phía sau nàng có tiếng trả
lời:
- Không đúng !
Có hai tiếng trả lời, hai tiếng mà lại nói thật ngắn, nhưng thật bén nhọn, thật bén
nhọn như mũi dao găm.
Giọng nói đàn ông, giọng nói y như một mũi nhọn xoáy vào lỗ tai, đâm thủng vào
óc, vào tim của người nghe, không phải giọng nói làm cho lỗ tai lùng bùng, mà giọng
nói làm cho lỗ tai nhoi nhói.
Không thể giữ nổi, Thư Hương quay đầu lại.
Bây giờ, nàng mới nhận ra trong góc phòng có một người ngồi ...
o0o
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 54 Hồi 4
Một con người không giống con người.
Hắn ngồi đó nhưng y như một chiếc ghế, một cái bàn, hay hắn là một pho tượng,
nghĩa là hắn thuộc về ... tĩnh vật.
Hắn không động, không nói, hình như cũng không có thở, thật ra là không ai
nghe hắn thở.
Không phải riêng Thư Hương, mà có thể bất cứ ai cũng không hề hay biết, không