Nhất là đàn bà con gái, khi họ ăn, nếu có người đứng gần, họ không còn giữ được
vẻ tự nhiên.
Nhưng Vương đại nương thì không thế.
Bất luận lúc bà ta đang làm một cái gì, mọi cử động của bà ta đẹp không thể tả.
Cái khó coi của con người, sau cái ăn là ... đại tiện. Chỉ tiếc một điều là không có
ai nhìn thấy lúc bà ta làm công việc đó, nhưng người ta nghĩ cũng vẫn đẹp như thường.
Bà ta ăn không ít, có lẽ bà ta đã nhận được cái chân lý là muốn đẹp phải khỏe,
muốn khỏe phải ăn, ăn nhiều và tự nhiên phải nhiều đồ bổ. Cũng như một cây hoa
muốn lâu tàn, muốn bảo trì tươi thắm, phải có ánh dương quang, có nước, có phân, có
đầy đủ.
N
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 49 Hồi 4
Bà ta ăn nhiều, nhưng không hề mất đẹp, mỗi một bộ phận trên người của bà ta
đều hoàn mỹ.
Vẻ mặt, ánh mắt, cái miệng, nhất là cái miệng đang nhai, nhưng vẫn như luôn
cười.
Nói đến Vương đại nương như nói câu chuyện thần thoại. Người ta còn có thể
hiểu một cách khác là chỉ có thần thoại mới có một người đàn bà như Vương đại nương.
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, Vương đại nương vẫn là Vương đại nương,
người đàn bà tuyệt diệu trước mặt Thư Hương.
Chỉ một cái ngẩng lên, ánh mắt của Thư Hương hoàn toàn bị bà thu hút.
Hiển nhiên là bà ta cũng rất bằng lòng Thư Hương, vì khi bà ta nhìn nàng, nụ
cười của bà ta càng nồng đượm.
Bà ta nhìn không chớp vào mặt Thư Hương, giọng nói của bà ta thư thái:
- Lại đây, lại ngồi gần bên ta đây, để cho ta xem kỹ coi. Lại đây, cô em nhỏ.
Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của bà ta như có một mỵ lực vô thường, bất luận đàn
ông, đàn bà, con gái, bất cứ ai cũng không thể cự tuyệt.
Thư Hương đi ngay lại ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bà ta, thái độ cô thật
ngoan ngoãn.
Ánh mắt của Vương đại nương không rời Thư Hương, trong khi bà ta ăn nốt chén
yến còn lại gần phân nửa, bà ta ăn chầm chậm, ánh mắt bà ta cũng chầm chậm lướt từ
đầu đến chân của Thư Hương, dáng cách nhìn người hình như đang xen trộn với sự
thưởng thức hương vị chén yến trên tay. Bà ta chép miệng:
- Chén yến này còn đang nóng, cô em ăn một chút đi.
Vừa nói, bà ta vừa trao cái chén yến đang ăn cho nàng.
Thư Hương là một cô gái khó tánh, chưa bao giờ nàng ăn chung chén đũa của
người khác, chớ đừng nói đến chuyện ăn đồ ăn còn lại. Trao cho nàng chén ăn thừa,
dầu đó là chén ngọc, cũng là một chuyện không thể nào dung thứ được.
Đào Liễu đang chuẩn bị.
Nàng biết chắc có một chuyện không hay, vì nàng biết sự giận dữ theo bản tánh
của cô chủ mình.
Nhưng Đào Liễu chẳng những khỏi phải lo, chẳng những không lo mà còn kinh