là có nhị vị muội muội đến.
Nàng rẽ hoa thoăn thoắt vào trong.
Người thiếu phụ này tuổi cũng đã quá ba mươi, nhưng nhan sắc trông chừng hăm
mấy.
Từ lời nói, giọng cười đến tướng đi, không một chỗ nào chê được.
Thư Hương nhìn theo chép miệng:
- Mình đến cái tuổi của chị ấy mà được như thế thì đủ để vừa lòng.
Đào Liễu cắn một thật chặt, và vụt nói:
- Tiểu thơ, chúng ta đi có được không ?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 47 Hồi 3
Thư Hương cau mặt:
- Đi đâu ?
Đào Liễu đáp:
- Đi đâu cũng được, chỉ cần tránh khỏi chỗ này.
Đôi mày Thư Hương nhíu lại:
- Sao vậy ?
Đào Liễu ngập ngừng:
- Tôi cũng không biết tại sao ... nhưng tôi cảm thấy chỗ này không ổn.
Thư Hương hỏi:
- Có chỗ nào không ổn đâu ?
Đào Liễu nói:
- Cái gì tôi thấy cũng không ổn. Con người ở đây hình như không giống bình
thường, họ có cái gì khác lạ lắm, nhưng tôi chưa biết lạ ở chỗ nào.
Thư Hương cười và nhẹ lắc đầu:
- Đúng là cái thứ nhát chết, nghi cái gì mà nghi dữ vậy. Một nhà quyền quý như
thế này mà cô cũng nghi xấu được à ?
Nàng nhìn lên ngôi lầu và nói tiếp:
- Nhất là ta vẫn muốn gặp Vương đại nương, nhất định bà ta là một con người
không phải tầm thường.
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 48 Hồi 4
Hồii 4
Ngườii Đànn Bà Phi Thườnng
ếu ai đã gặp Vương đại nương cũng đều nhận thấy được bà ta là người đàn
bà phi thường.
Nếu ai đã nói Mai thư là con người thanh nhã, xuất sắc, thì khi gặp Vương
đại nương rồi chắc chắn sẽ rút lời khen không dám nói ra.
Bởi vì chắc chắn trên đời này không có đủ lời lẽ để hình dung cái phong độ và
khí chất của vị nữ chủ nhân này.
Không, không có từng chữ nào để hình dung, “mỹ từ pháp” của những nhà thơ là
phong phú nhất, nhưng cũng chịu thua luôn.
Họ sẽ không làm thơ nữa, khi họ gặp Vương đại nương, đành phải trở lại lời lẽ
bình thường, hết sức bình thường, họ chỉ biết chép miệng: “Đẹp, đẹp quá !”
Không có cách nào nói hơn được nữa.
Đi trên sông gặp cơn sóng nhỏ, trời mây quang đảng, người ta còn có thể nghiền
ngẫm để đẻ ra những tiếng “gợn sóng lăn tăn”, “mặt nước nhấp nhô”, “như đám mạ
non dưới con gió nhẹ”, “những cuộn bông trắng xóa” ... nhưng nếu gặp cơn bão tố đen
kịt thì thi bá cũng chịu thua.
Người gặp Vương đại nương cũng giống như chiếc thuyền gặp phong ba.
Bất cứ ai, khi ăn, đều không muốn có người nhìn.
Vì dáng cách, dáng cách khi ăn, chẳng những kém đẹp, mà lại rất khó coi.