Thư Hương hỏi:
- Sao gọi là khác ?
Triệu Hùng đáp:
- Bà ta rất thích người khác nghe lời mình, chỉ cần nghe lời chỉ dạy của bà ta thì
muốn gì được nấy, còn hơn là ở tại nhà mình nữa. Nhưng nếu ai làm trái ý bà ta thì ...
thì sẽ có nhiều hậu quả không được đẹp.
Hắn nói câu đó với bộ mặt có phần nghiêm trọng, hình như có ẩn ý dọa chừng.
Nhưng Thư Hương thì vẫn cười như không:
- Kể ra thì cũng không đáng gọi là khác người, chính tôi, tôi cũng không thích ai
trái ý tôi cả.
Triệu Hùng cũng cười:
- Như thế thì tốt biết bao nhiêu, như vậy thì hai người sẽ ... ý hợp tâm đầu lắm
lắm.
Hắn bước lại gõ cửa và nói với Thư Hương:
- Để tôi vào trước nói một tiếng, nhị vị hãy đợi ngoài này.
Đứng ngoài đợi có tánh cách chầu hầu như thế, đối với khách thật là khó chịu,
bằng vào tánh tình của vị Đào tiểu thơ, cung cách đó chính là sự hối nhục hơn nữa, thế
nhưng Thư Hương vẫn ẩn nhẫn cười cười.
Chính thái độ đó đã làm cho Đào Liễu ngạc nhiên.
Mới ra khỏi cửa nhà có một ngày mà vị tiểu thơ khó tánh thay đổi nhu hòa như
thế hay sao ?
Đúng là một phép mầu.
Phải qua một lúc thật lâu, bên trong bỗng có người lên tiếng:
- Bét mắt là đã đến, cũng không chịu chờ đến tối nữa sao ?
Trời đất, gần quá ngọ rồi mà “bét mắt” ?
Mà cái gì lại phải chờ đến tối ?
Thật cung cách nhà giàu có khác.
Triệu Hùng cười cười:
- Ta đây mà, Triệu đại ca đây mà.
Bây giờ thì hai cánh cửa mới chịu rung rinh, nhưng cũng mở một chút thôi, từ
trong đó ló ra một cái đầu tóc rối như bùi nhùi, một người ngủ mới thức dậy.
Đó là một cô gái còn nhỏ tuổi.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 42 Hồi 3
Triệu Hùng bước nhanh tới kề tai cô ta nói mấy câu, cặp mắt cô gái chiếu về phía
Thư Hương và Đào Liễu, cặp mắt ném từ trên xuống dưới thật nhanh và sau cùng thì cô
ta mới gật gật:
- Được rồi, vào đi, nhè nhẹ một chút nghe, các cô còn ngủ đó, làm cho các cô
phiền hà là Vương đại nương lột da anh.
Bọn Triệu Hùng, Thư Hương bước vô cửa, nhưng cả ba lại phải đợi dưới dàn hoa
dạ lý, chờ cô gái vào thông báo.
Thư Hương nói nhỏ với Đào Liễu:
- Xem chừng các cô con nhà này lười biếng dữ, đã vậy mà không chịu ai làm
động, đúng là con gái nhà giàu.
Triệu Hùng chẳng những mắt lanh mà tai cũng thính, Thư Hương nói nhỏ, nhưng
hắn vẫn nghe, hắn cười:
- Như vậy đủ thấy Vương đại nương rộng rãi lắm, ai vào đây là có phước lắm đó
nghe.
Đào Liễu vụt hỏi:
- Nhưng các cô đó là gì của Vương đại nương ?
Triệu Hùng đáp:
- Hầu hết là con nuôi. Con nuôi của Vương đại nương mà đi đâu là được đối đãi